[Shortfic] Tears of the sea – HaeHyuk

– Author: Cơm
– Post-er: Bada.Lee
– Pairing: HaeHyuk
– Rating: K+
– Disclaimer: Họ là của nhau, fic là của au =))
– Status: On going
– Category: Romance, general…
– Warning: Nếu bạn anti boy x boy, anti Haehyuk, hoặc là Sone xin click back
– Summary:

Anh – nam thần hoàn hảo nhất trong lòng mọi phụ nữ nhưng trái tim chỉ độc tôn bóng hình một chàng trai

Cậu – Một hoạ sĩ bình thường với nhiều nỗi đau trong kí ức. Người duy nhất mang được trái tim anh về từ tay siêu trộm khét tiếng.

Hắn – Một trong “Bảy con Quái vật” của tập đoàn Hư Vô, tập đoàn sát thủ hàng đầu.

“Có một người anh vô tình yêu phải, vô tình đánh cắp trái tim anh, đối xử với anh rất vô tình và người đó có cái tên rất không có lương tâm: Vô Tình”

“Anh phải làm gì cho em đây..??”

“Thấy tôi chưa chết, hẳn là anh buồn lắm??”

Chương 1: Lee HyukJae – Lee DongHae – Vô Tình

Chiếc xe hơi sang trọng đỗ xịch trước ngôi nhà gỗ nhỏ ở chân núi. Xung quanh không có bóng dáng của một ngôi nhà nào khác, toàn là cây cối tạo nên một vẻ hoang vu khó tả.

Kíng coong… người đàn ông mặc bộ vest đắt tiền bắt đầu bấm chuông, còn người phụ nữ đứng bên cạnh lại không giấu được vẻ lo lắng..

Cánh cửa mở ra…

– Các người tìm ai?? – Một người phụ nữ già đứng phía bên trong hỏi.

– Chúng tôi muốn tìm cậu Lee Hyuk Jae – Người đàn ông lịch sự trả lời.

– Ông có hẹn trước với cậu chủ nhà chúng tôi không?? Ông tìm cậu ấy có việc gì??

– Báo với nó là có ba và dì của nó đến, mau ra vác cái xác ra đây, đừng nghĩ mình là người quan trọng mà không thèm ra đón tiếp. – Người phụ nữ đi cùng người đàn lớn tiếng nói với giọng chua loét.

Cánh cửa cứ vậy đóng sầm trước mặt hai người.

– Nó nghĩ nó là ai chứ hả?? – Người phụ nữ tức giận đá đá cánh cửa.

– Bà phải bình tĩnh chứ, còn chưa gặp được nó mà đã nói vậy rồi – Người đàn ông nhăn nhó.

– Là ông muốn gặp nó chứ tôi thì không hề nha. Thôi tôi mệt quá, nó đã không tiếp mình thì thôi, chúng ta đi về.

Người phụ nữ kéo tay người đàn ông, còn người đàn ông thì ngán ngẩm nhìn cánh cửa đóng trước mắt mình rồi trầm mặc quay ra xe.

Cánh cửa một lần nữa được mở ra, vẫn là người phụ nữ già lúc nãy…

– Cậu chủ cho mời ông bà vào…

Kiến trúc bên trong thật đơn giản, mọi thứ đều thật gọn gàng, ngăn nắp. Thoạt nhìn, nội thất của căn nhà gợi lên cảm giác rất yên bình nhưng thật lạnh lẽo.

– Hai người đến đây có việc gì? – Một chàng trai ngồi tựa lưng thoải mái ở sô pha, mắt dán vào một quyển sách lên tiếng hỏi.

– Ba mẹ đến thăm con… – Người đàn ông trả lời, trong giọng nói xen lẫn sự xúc động.

– Mẹ tôi mất lâu rồi… – Giọng của chàng trai lạnh tanh, mắt vẫn không rời quyển sách…

– Người lớn tới thăm đã không biết chào hỏi, còn có cái thái độ gì vậy hả? – Người phụ nữ khó chịu lên tiếng.

– Tôi mượn ông bà đến thăm tôi chắc?? Tôi đâu có cần. Ngần ấy năm không có người tới thăm tôi vẫn sống mà. – Giọng điệu bất cần của chàng trai khiến người phụ nữ giận tím mặt.

– Thật ra ba đến đây là muốn con dọn về nhà – Người đàn ông vẫn điềm tĩnh nói.

– Lý do là gì?? – Bấy giờ chàng trai mới ngước mặt lên nhìn người đàn ông.

– Muốn mày dọn về mày còn hỏi lý do gì chứ, mày vênh váo với ai?? – Người phụ nữ cau có thấy rõ.

– Về để các người đối xử với tôi như cách các người đã làm sao?? – Chàng trai đưa đôi mắt lạnh lẽo về phía người đàn bà khiến bà ta bất giác rùng mình.

– Con đừng hiểu lầm, chỉ là ba mẹ muốn bù đắp…

– Đã bảo là mẹ tôi mất rồi mà… – Chàng trai lạnh lùng cắt lời người đàn ông.

– Tôi không chịu nổi nữa, mình về đi ông – Người phụ nữ ra sức kéo tay người đàn ông.

– Không tiễn – Rồi chàng trai lại cắm đầu vào quyển sách.

– Nếu con muốn thì cứ quay về, nhà luôn rộng cửa đón con…

Còn không để cho người đàn ông nói hết, người phụ nữ lôi xềnh xệch người đàn ông ra xe. Ông ta ngoái lại nhìn căn nhà lần cuối, khẽ thở dài. Nguời phụ nữ rủa thầm vài câu rồi hai người yên vị trong xe. Chiếc xe lăn bánh về Seoul.

Trong nhà.

– Họ về chưa??

– Dạ rồi thưa cậu chủ.

– Làm sao mà họ biết được chỗ tôi ở chứ? – Vẻ mặt của chàng trai không vui.

– Tôi nghĩ là do thám tử Marcus rồi. Vì ngoài cậu ta ra, đâu còn ai có khả năng đó nữa.

– Cái tên chết tiệt đó… Mà dạo này công ty nhà ông Lee có vẻ làm ăn cũng được quá ha, nhờ được tới tên buôn tin ấy chắc mất không ít tiền đâu.. – Chàng trai khẽ nhếch mép.

— Ở Seoul —

– Thằng khốn đó không chịu về, chết tiệt – Bà Lee tức giận đập bàn

– Chúng ta đã đối xử với nó như thế nào mà bây giờ còn muốn nó quay về. Phải từ từ bà ơi. Còn nếu không được, tôi sẽ thử cách khác – Ông Lee Suk từ tốn.

– Lee DongHwan lão gia của tập đoàn H&H không phải là kiểu người từ từ đó đâu, chậm trễ coi chừng đi luôn cả nhà chúng ta đó – Vẻ mặt bà Lee biến sắc khi nghĩ đến con người kia.

– Mà nghĩ cũng lạ, tại sao phải là thằng đó mà không phải con chứ, con có gì không bằng nó chứ.. – Tiffany, con gái của ông bà Lee lên tiếng.

– Đúng rồi, con gái của mẹ hoàn hảo như vậy sao Lee lão gia cứ nhất định chọn thằng điên kia. Chưa kể con trai lão ta xuất chúng như vậy, thiếu gì người thích… Càng nghĩ càng khó hiểu – Vẻ mặt của bà Lee bây giờ trông lại càng khó coi.

————–

Khu biệt thự No other, nơi ở của những con người đứng đầu tập đoàn H&H
Trong một căn phòng lớn, trên chiếc giường có một chàng trai đang nửa ngồi nửa nằm, trong vòng tay là một cô gái xinh đẹp. Chàng trai với khuôn mặt tuyệt mỹ đang đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mắt. Vẻ mặt không biểu lộ một chút cảm xúc, chỉ là một tí lơ đãng nhìn phong tình không chịu được. Phụ nữ mười người thì hết mười người bị anh ta mê mẩn. Cô gái thấy chàng trai không để ý đến mình thì bắt đầu lấy tay vuốt ve người chàng trai nhằm gây sự chú ý.

– Anh đang nghĩ gì vậy, nói cho Juhyun nghe với được không?? – Cô gái hỏi

– Cô biết làm gì? – Chàng trai hỏi ngược lại

– Người ta quan tâm anh nên mới muốn biết tâm tư tình cảm của anh thôi, anh không thích thì đừng nói – Cô gái bày ra vẻ hờn dỗi

– Đúmg là tôi không thích nói thật, nhưng mà thiết nghĩ cô vẫn nên biết chuyện này thì hơn. Chuyện là tôi sắp phải kết hôn. – Chàng trai bình thản vừa nói vừa với tay lấy li rượu nhấm nháp.

– Sao?? Kết hôn?? Vậy là anh sắp không cần người ta nữa à?? Dù gì người ta cũng theo anh cả ba năm trời rồi – Cô gái không giấu được vẻ buồn rầu.

– Sao cô không hỏi Lee lão gia xem? – Anh chàng cười như không cười, giọng mỉa mai – Tôi còn không biết đối tượng là ai mà??

– Thời nào rồi còn kiểu “Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy” vậy? Anh phải tự quyết định tương lai của anh đi chứ – Cô gái phụng phịu

– Cô ồn ào quá rồi, mau về nhà đi, tôi cần yên tĩnh – Chàng trai khẽ day day trán, thẳng thừng đuổi cô gái.

Cô gái hậm hực đứng dậy mặc quần áo, nghĩ thầm trong đầu: “DongHae chết tiệt, anh nghĩ là có thể bỏ rơi tôi dễ dàng vậy sao?”

———-

Cộc cộc cộc… Tiếng ai đó gõ cánh cửa ở ban công…

DongHae vội vã chạy lại mở cửa. Có bóng đen nhanh chóng vụt vào trong. Một chàng trai mặc bộ quần áo màu đen, gương mặt bị che bằng một tấm vải cũng màu đen nốt, chỉ lộ ra đôi mắt màu xanh sapphire đặc biệt.

– Lee thiếu gia có thói quen đón khách mà khoả thân như vậy sao?? – Chàng trai kia giọng châm chọc

– Còn Vô Tình công tử lại có thói quen nhìn chằm chặp vào cơ thể đang khoả thân của người khác như vậy sao? – DongHae cũng không chịu thua kém.

– Tầm thường

– Cảm ơn… quá khen.

Cái người tên Vô Tình kia bắt đầu đi lòng vòng khắp phòng, sau đó cầm lấy li rượu DongHae đang uống dở và nhấp thử.

– Hình như lúc nãy có khách “ghé thăm”, khắp phòng có mùi thật tệ, lại là nữ diva nào vậy?? – Vô Tình đưa ánh mắt giễu cợt về phía DongHae lúc này đã mặc quần áo xong.

– Cậu quan tâm đến chuyện phòng the của tôi sao? – DongHae ngồi vắt chéo chân trên ghế, trông anh lúc này quyến rũ không tả được, bá khí từ trong toả ra thực khiến người khác muốn quỳ dưới chân con người kiêu hãnh đó.

– Tôi quan tâm có ích gì chứ – Vô Tình ngồi ở chiếc ghế bên cạnh,tựa lưng ra sau một cách thoải mái.

– Vậy cậu đến đây có việc gì? Nhớ tôi sao? À, cũng hơn hai tháng rồi cậu chưa quay lại đây nhỉ? – Donghae tiến sát lại gần Vô Tình, khoảng cách bây giờ chỉ còn tính bằng cm.

– Ừm, nhớ anh… thì cũng có. Cơ mà quan trọng hơn là tôi đến báo cho anh biết là tôi sẽ lấy đi viên kim cương “Nước mắt của biển” của anh – Ánh mắt mắt sâu hút hồn kia hiện lên một chút tinh nghịch.

– Lần này là sẽ khó cho công tử rồi – Anh đưa tay khẽ vuốt ve mớ tóc bạch kim của chàng trai trước mặt.

– Tôi có xem qua rồi, lần này anh cất ở tầng hầm B2 đúng chứ. Quan trọng hơn là ở đường vào cửa chính anh lại lắp rất nhiều súng tỉa. Aigoo, may là còn cửa sau đó.

DongHae có chút ngạc nhiên khi chàng trai trước mặt lại tường tận vị trí của viên kim cương lẫn kế hoạch của anh. Đôi mắt kia mang chút giễu cợt nhìn chằm chằm anh. Nghĩ cũng thật muốn tháo tấm vải kia ra xem gương mặt đó như thế nào.

– Dường như lần nào cậu cũng nắm rõ kế hoạch của tôi – Anh nhếch mép, chầm chậm lôi súng giấu ở sô pha dí vào đầu cậu

Tiếng cười nhạt của Vô Tình vang lên.

– Nếu không thì tôi còn đi ăn trộm làm gì? Mà anh bỏ súng xuống đi, anh thừa biết là anh không bắn được mà.

Cạch cạch… DongHae lên đạn, chỉ cần bóp cò thì ai cũng biết hậu quả.

– Em đang thách thức Lee DongHae này sao??

– Anh sẽ không muốn ba mẹ và hai anh của tôi nổi giận đâu. Chỉ cần anh bắn, toàn bộ nơi này sẽ bị san bằng đó. Anh cũng đâu có muốn lên trển với tôi ha.

– Thật ra em là thể loại gì vậy?? – Anh bỏ súng xuống, kéo gương mặt kia lại sát mặt mình. Một mùi hương dễ chịu cứ thoang thoảng ở mũi. Chỉ có Vô Tình mới khiến anh cảm nhận được sự đặc biệt này.

Vô Tình khẽ đẩy tay anh ra.

– Thôi, không đùa nữa, tôi về đây, sau này gặp lại…

Một giây không để ý, Vô Tình bị DongHae giật tấm vải che mặt ra. Cậu nhanh chóng quay mặt sang hướng khác.

– Lee DongHae!!! Anh muốn chết hả??? – Vô Tình tức giận nói lớn, đứng trong tư thế quay mặt về phía anh.

DongHae cười to… Anh cầm tấm vải với vẻ mặt đắc thắng.

– Vậy thì quay lại đây mà giết tôi này…

Phập… phập… Thứ ám khí gì đó được phóng ra, DongHae nhanh chóng đổ gục xuống đất.

– Ngủ ngon Lee thiếu gia…

Rồi bóng đen lao ra ngoài cửa sổ, biến mất trong đêm.

To be cont…

Bình luận về bài viết này