[ShortFic] Tears of the sea – HaeHyuk (Chap 3)

Chương 3: Những con người kì lạ

— Khu biệt thự No other —

Chậm rãi kéo vali vào trong, HyukJae được đoàn gia nhân của Lee gia nồng nhiệt chào đón. Đúng là Lee gia có khác, từ nội thất, sân vườn đến gia nhận, mọi thứ thật hoàn hảo.

– Chào lão gia – HyukJae cúi đầu trước Lee lão gia đang ngồi trên chiếc ghế gần đó.

– Vất vả cho cậu quá, chưa cưới đã phải dọn tới nhà chúng tôi ở rồi. Cái thằng nhóc kia cũng thật là, bảo người ta tới ở như thế có khác gì ép buộc người khác đâu? – Lee lão gia vẫn là phong thái từ tốn đó.

– Dạ không sao đâu ạ, dù sao thì cháu cũng không kịp mua nhà ở Seoul. Cháu còn sợ lão gia không cho phép cháu ở lại.

HyukJae vẫn còn chán nản là chưa kịp mua nhà, ở khách sạn thì không được thoải mái, lại càng không muốn ở với ông bà Lee với Tiffany. May mà Lee DongHae đề nghị về Lee gia ở, sẵn với bản tính hoạ sĩ tò mò về kiến trúc biệt thự No other, cậu mới nhận lời về đây.

– Cậu cứ coi đây như nhà của mình, dù gì thì cậu cũng sắp cùng DongHae trở thành chủ nhân nơi đây rồi. – Lee lão gia cười hiền

Mồ hôi trán HyukJae thi nhau chảy. Trong lòng không ngừng gào thét: “Tôi chỉ ở đây cho đến khi lấy lại được kỉ vật của mẹ thôi…”

– Quản gia, ông hãy chăm sóc cậu HyukJae đây cho chu đáo, tôi có việc phải đi rồi – Lee lão gia căn dặn quản gia rồi rời đi.

– Lão gia đi cẩn thận.

Khi Lee lão gia đã đi khỏi, HyukJae buồn chán nhìn ngắm căn nhà một lượt. Kiến trúc bên trong cũng có nhiều chỗ khá hấp dẫn.

– Cậu có muốn đi xem phòng ngay bây giờ không?? – Quản gia hỏi

– Có sẵn phòng cho tôi rồi á? – Cậu ngây người

– Hôm qua thiếu gia của chúng tôi đã cho người chuẩn bị rồi, mời cậu theo tôi.

Đúng là hiệu suất làm việc của Lee gia cũng thật dễ sợ. Dọn hẳn cho HyukJae vài căn phòng để cậu lựa chọn.

– Mấy căn phòng này rộng quá. Có phòng nào bé hơn một chút mà cửa sổ nhìn ra sân sau của Lee gia không?? – Sau một hồi xem qua vài căn phòng nhưng có vẻ cậu đều không vừa ý.

– Có một căn phòng cuối hành lang nhưng đó là phòng của cố phu nhân. Tôi e là chúng ta phải hỏi ý của thiếu gia trước. – Quản gia lộ vẻ áy náy.

– Anh ấy bao giờ mới về??

– Thiếu gia thường về rất khuya, hay cậu cứ ở tạm một phòng nào đó, sáng mai tôi sẽ hỏi cậu ấy giúp cho cậu.

– Vậy tôi sẽ vào phòng anh ấy ngồi đợi, dù sao cũng là tôi đòi hỏi lung tung, không phiền quản gia đâu. Mà phòng anh ấy ở hướng nào nhỉ?? – Nói rồi cậu trực tiếp cầm vali lên, không cho quản gia cơ hội từ chối.

– Để tôi dẫn cậu đi.

*****

– Mấy hôm nay anh không có tìm người ta, người ta nhớ anh muốn chết vậy đó – Cô gái đi bên cạnh chàng trai, ôm lấy cánh tay săn chắc mà buông lời hờn dỗi.

102M 1.8M

– Ai cũng có công việc của mình, mà cô cũng đâu có rảnh rỗi gì mà cứ muốn tôi tới tìm vậy. Cô là người nổi tiếng, không sợ mấy tay săn ảnh à? – Vẫn là cái ngữ khí lạnh lùng đó, DongHae quay qua nói với JuHyun – Nữ diva hàng đầu hiện nay

– Có anh ở đây rồi, Juhyun có gì phải lo chứ – Cô gái nhe răng cười trừ

JuHyun là một trong những nữ ngôi sao hạng A của Hàn. Kể từ khi debut đến nay, cô may mắn lọt vào mắt xanh của DongHae và được DongHae “đỡ đầu”. Mọi việc chỉ cần qua tay DongHae, mọi việc đều có thể được giải quyết một cách êm đẹp. Vì vậy, sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió, mức độ nổi tiếng ngày càng phủ sóng. Đó là chưa kể, phụ nữ bên cạnh DongHae chỉ tầm 1 2 tháng, lâu lắm là 5 tháng là anh chán. Riêng JuHyun đã bên anh được 3 năm, vậu mới nói cô là một cô gái khôn ngoan, sắc sảo. Trong showbiz hiện nay, mọi người rất kiêng nể cô, phần vì tài năng và phần là nhờ có DongHae đứng sau.

– Thiếu gia đã về – Gia nhân trong nhà cúi người chào DongHae

– Được rồi, mấy người lui cả đi. À, mang lên cho tôi một chai rượu.

Nói rồi DongHae dắt JuHyun lên phòng.

– Thoải mái thật – DongHae tháo cà vạt, thả người xuống sô pha.

JuHyun theo đó ngồi xuống, tựa vào người DongHae.

– Anh à….

– Ừ.

– Em nghe nói đạo diễn SiWon sắp về nước, anh ta chuẩn bị một dự án điện ảnh lớn lắm – JuHyun bắt đầu vào chuyện.

– Thằng nhóc đó đã chịu về nước rồi sao.. Mà cô thích tham gia dự án đó sao?

– Thích chứ, anh biết đó, đạo diễn SiWon rất nổi tiếng, phim của anh ta nhất định là phim bom tấn. Hơn nữa anh ta lại là bạn của anh

– Được, tôi sẽ liên lạc với hắn.

– Cảm ơn anh, anh tốt với JuHyun quá.

JuHyun ôm chặt lấy DongHae nịnh nọt. Đôi bàn tay liên tục nghịch ngợm những chiếc cúc áo.

– Ồn ào chết đi được, để người ta ngủ một chút coi.

Hyuk Jae đạp tung chăn ngồi bật dậy, hướng về phía DongHae và JuHyun mà chửi bới mặc dù còn chưa mở mắt. DongHae và JuHyun thì sững sờ.

– Cậu là ai?? – JuHyun nhìn HyukJae đầy thắc mắc

– Có biết là hôm qua đến giờ tôi mệt mỏi lắm rồi không, bực bội hết sức. Ra khỏi phòng tôi dùm cái – Bạn nhỏ “không tỉnh táo” kia vẫn bất chấp mà chu mỏ lên chửi. Sau đó thì lại lăn ra ngủ.

– Cái con người này, đây là phòng tôi mà – DongHae lên tiếng, không khí lạnh bất đầu bao trùm căn phòng.

– Nó là ai vậy? – JuHyun hỏi DongHae

– Vợ sắp cưới của tôi – DongHae trả lời, mắt vẫn không rời cục bông trên giường.

– Thằng nhóc đó á? Vậy anh dắt em lên đây chỉ để ngắm vợ chưa cưới của anh sao – JuHyun buồn bã nói.

– Không biết, là tự cậu ấy chui vào đây, mà đến Lee gia lúc nào tôi cũng không biết – DongHae bất giác mỉm cười.

JuHyun đưa ánh mắt khó chịu nhìn HyukJae đang cuộn mình trên giường. Thằng chết tiệt này dám phá hỏng việc lớn của cô.

– Thôi cô về đi, tôi cần nghỉ ngơi.

– Anh sắp bỏ rơi JuHyun thật sao? – Ánh mắt của nữ diva nhìn DongHae đầy buồn bã.

– Cô đừng làm tôi phải đau đầu, cô biết tôi không thích nghĩ ngợi nhiều mà. – DongHae cuối cùng vẫn là lạnh lùng như vậy.

– Vậy anh ngủ ngon, em về đây.

JuHyun hậm hực cầm túi xách bỏ về.

Anh chầm chậm tiến về phía HyukJae đang nằm.

– Này… – Anh gọi

– Hửm.. – Tiếng ư ử nhỏ trong chăn như đang trả lời

– Không phải tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi sao?? Sao lại ở đây??

– Phòng…%$&@((?… DongHae… phu… nhân …(#&@*:>”

Anh bật cười. Thằng nhóc này, so với cái vẻ bất cần và lạnh lùng vốn có thì bây giờ lại thật đáng yêu.

– Tối nay em làm tôi mất hứng lắm nha, còn phải đuổi cả JuHyun về đó – Anh kéo chăn xuống, để lộ gương mặt nhỏ nhắn kia.

– $%~|\>”?(#&@:

Âm thanh ư ử đáng yêu ấy lại làm anh bật cười. Anh khẽ vuốt vuốt mái tóc của “cục bông” kia. Nhìn kĩ thì thấy rất xinh đẹp, lại còn thơm. Thật câu dẫn, thật đáng yêu, đúng là tiểu hồ ly mà. Anh khẽ nằm xuống bên cạnh. Mùi thơm rất dễ chịu, rất thoải mái.

————

Sáng hôm sau… HyukJae khẽ vặn mình khi có ai đó đang nghịch tóc cậu.

– Tiểu hồ ly.. mau dậy – Anh gọi

Tiểu hồ ly?? Ai cơ?? Cậu bật dậy, gãi gãi đầu.

– Ngủ ngon chứ – DongHae ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cậu.

– Anh làm gì ở đây?? – HyukJae trợn mắt

– Tôi …

Còn chưa kịp trả lời, DongHae đã ăn nguyên một combo gối + rủa xả

– Anh đã làm gì tôi mà trông cái mặt anh biến thái vậy? Ai cho anh nằm trên giường tôi, lại còn mặc đồ ngủ. Cái tên biến thái. – Cậu liên tiếp đáp gối lên người DongHae, điều mà trước giờ không ai dám làm

– ĐÂY.LÀ.PHÒNG.TÔI – DongHae gằn giọng nhằm ngưng “cơn mưa gối” kia lại.

Thời gian ngưng đọng.

– Oh, sorry.. anh có bị thương ở đâu hông? – Giở giọng nịnh nọt – Thiệt tình tôi ngốc quá, hôm qua định đợi anh về để nói chuyện sử dụng phòng của cố phu nhân. Cuối cùng lại ngủ quên – Cậu gãi gãi đầu cười trừ, khả năng lật mặt đúng là không chớp mắt luôn

DongHae tiến đến trước mặt HyukJae, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo, kéo cậu lại sát gần mình.

– Em hay lắm, hôm qua đến giờ đã hai lần nhận đây là phòng mình rồi nha, lại còn gọi tôi là biến thái. Vậy thì em cũng nên xem lại mình câu dẫn đến mức nào – Anh thì thầm vào tai cậu

– Hơ hơ…– Cậu vặn vẹo người, vẻ không thoải mái. Nhìn mới thấy cậu mặc một chiếc áo hơi trễ vai, để lộ vùng cổ trắng ngần. Cậu khẽ rủa thầm mình một ngàn lần.

– Sao nào?? – Anh nhếch mép

– Được rồi, tôi sẽ về phòng. Đây là phòng của anh

– Không cần, em cứ ở yên đó, trước sau gì cũng cưới nhau, rồi cũng ở chung phòng vậy.

DongHae lướt nhẹ môi trên má HyukJae rồi quay người đi thay quần áo. Cậu khẽ rùng mình. Đây là cảm giác gì vậy.

– Tôi nghĩ là chúng ta nên cho rõ chuyện này. Tôi chỉ muốn lấy lại kỉ vật của mẹ thôi, nên đám cưới xong chúng ta li hôn được chứ?? – HyukJae lén nhìn DongHae, quan sát biểu cảm trên gương mặt anh.

– Em mới nói cái gì? DongHae tôi dễ dãi vậy sao? Là người để cho em lợi dụng sao? – Ngữ khí trong câu nói của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng.

– Tôi không có ý lợi dụng ai hết… Thì… dù gì anh cũng đâu có thích tôi, có rất nhiều người ngoài kia muốn cưới anh đó.

– Tôi thích ai em quản sao?? Vậy tôi nói tôi lỡ bị em câu dẫn rồi thì em có tin không??

Nghe đến đây thì đầu óc cậu lùng bùng, đứng đực mặt ra. Mới gặp nhau có hai ngày, cậu câu dẫn hắn lúc nào.

DongHae nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cậu, khẽ nhếch mép.

– Em muốn lợi dụng?? Được. Tôi cho em biết thế nào là lợi dụng lẫn nhau.

DongHae mạnh mẽ đè cậu xuống giường, trực tiếp cắn xuống, giày vò đôi môi anh đào kia. Còn phần cậu thì mạnh mẽ phản kháng, cố gắng đẩy anh ra. Nhưng càng giãy giụa thì cậu lại khiến cái bản năng đàn ông trong anh trở nên dữ dội hơn. Cậu gồng mình lấy hết sức đẩy anh ra,tay ôm ngực. Lại là “nó”, “nó” đến rồi.

– Em sao vậy?? – DongHae nhìn cậu trân trân.

– Vali… vali của tôi… đâu rồi…

Cậu điên cuồng kiếm chiếc vali. Lồng ngực co thắt càng lúc càng dữ dội khiến cậu mất cả phương hướng. Quờ quạng, chao đảo một hồi, cuối cùng trước mắt chỉ còn là một khoảng không màu đen cùng với tiếng hét của DongHae

– NGƯỜI ĐÂU…

……

Nhóm bác sĩ được ở Khu B của biệt thự No other được một phen nháo nhào. Trước giờ nơi đây vốn là nơi nghiên cứu và chữa bệnh nên rất yên tĩnh, nay lại trở nên ồn ào hết sức.

– Cậu ấy làm sao?? – Vị bác sĩ già hỏi DongHae.

– Tôi không rõ, đang nói chuyện thì bất tỉnh.

– Cậu có thấy triệu chứng gì ở cậu ấy không – Ông vẫn nhìn chăm chăm vào cái máy đo nhịp tim, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

– Cậu ấy ôm ngực vẻ khó thở và đau đớn lắm – Anh vẫn còn nhớ cái ánh mắt lúc cậu điên cuồng tìm chiếc vali. Chiếc vali, đúng rồi. – Giáo sư Yoo, ông mau đi với tôi, trước khi bất tỉnh cậu ấy có tìm chiếc vali. Hẳn là có thuốc hay gì đó… Biết đâu từ đó chúng ta có thể đoán được bệnh của cậu ấy.

– Được… – ông quay sang mấy vị bác sĩ còn lại – Mọi người trông coi cậu ấy cho cẩn thận, có gì bao ngay cho tôi.

Nói rồi DongHae và giáo sư Yoo rời đi.

Tít… tít… tít… tít….

– Nguy rồi, nhịp tim giảm đột ngột, chỉ số sinh mạng không ổn định… Mau đi chuẩn bị dụng cụ – một bác sĩ nói to…

Một vài bác sĩ và y tá tức tốc chạy đi chuẩn bị thêm đồ.. Chẳng ai để ý có hai con người kì lạ đang đứng gần đó.

– Vào nhỉ, nhịp tim hơi thấp rồi??

– Ừ.

Cửa phòng đột ngột mở ra.

– Hai cậu, hai cậu là ai?? – Vị bác sĩ khó hiểu nhìn hai con người mặc áo blouse mới bước vào.

Phập… Vị bác sĩ cùng hai y tá còn lại trong phòng lăn đùng ra đất. Cửa phòng bệnh nhanh chóng được khoá lại.

– Bắt đầu thôi.

– Ừ. Ây hầy cái thằng nhóc bướng bỉnh này, không lo cho mình gì cả.

Khi các bác sĩ và y tá ở ngoài mang dụng cụ hỗ trợ quay lại thì cửa phòng đã khoá. Lại thêm một phen lộn xôn để tìm cách mở cửa.

Về phần DongHae và giáo sư Yoo.

– Quái lạ… rõ ràng là tôi để cái vali ở trong tủ đây – DongHae đưa mắt nhìn quanh

– Cậu có chắc không?? – Giáo sư Yoo bắt đầu tìm kiếm.

– Cái vali màu xanh. Chết tiệt, đâu rồi chứ

Tiếng chuông điện thoại của giáo sư Yoo dồn dập vang lên.

– Alo… có chuyện gì?? Được rồi… Tôi quay lại ngay – Mặt giáo sư Yoo lộ rõ vẻ lo lắng.

– Có chuyện gì??

– Lúc tôi và cậu rời đi thì nhịp tim của cậu Lee tụt xuống đột ngột. Các bác sĩ chia nhau đi lấy dụng cụ hỗ trợ, khi quay lại thì thấy cửa khoá bên trong. Mọi người đang tìm cách phá cửa.

– Cái quái?? Mau quay lại đó

Khi DongHae cùng giáo sư vừa trở lại khu B thì cửa cũng vừa được mở. Nhưng cảnh tượng sốc hơn cả là HyukJae ngồi tỉnh queo trên giường. Dưới đất là vị bác sĩ và hai y tá đang nằm bất động. HyukJae từ từ đi ra ngoài trước con mắt kinh hãi của mọi người

– Tôi không có làm gì họ. Mà họ cũng không có chết đâu, chỉ bất tỉnh thôi. – HyukJae khó chịu thanh minh.

– Này…- DongHae kéo tay cậu lại – Rốt cuộc là cậu bị bệnh gì hả??

Cậu mạnh mẽ giật tay ra khỏi anh, lạnh lùng bước đi.

– Tôi không có bệnh.

Rồi bóng lưng nhỏ bé dần khuất khỏi hành lang khu B.

Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao về sự việc kì lạ trên thì hai chàng trai kì lạ đang rời khỏi biệt thự No other. Chàng trai tóc đỏ không ngừng chửi mắng qua điện thoại. Chàng trai tóc vàng yên tĩnh kéo chiếc vali màu xanh.

To be cont….

Bình luận về bài viết này