[ShortFic] Tears of the sea – HaeHyuk (Chap 4)

Chương 4: Vô Tình trở lại

Ngày tháng cứ vậy trôi đi, rồi cái gì tới cũng tới.

Nửa đêm, khi No other chìm trong yên lặng. Bóng đêm hiền hoà bao trùm cả khu biệt thự.

Leng keng… leng keng… Tiếng lục lạc vang lên giữa đêm tối. Không nhanh không chậm, chỉ vang lên đều đặn như vậy.

– Vô Tình tới rồi – DongHae bật dậy khi tiếng lục lạc lọt vào tai.

Sở dĩ DongHae biết vì Vô Tình đã không ít lần đến Lee gia. Và như những gì người ta thường nói với nhau, tiếng lục lạc vang lên là lúc Vô Tình bắt đầu chuyến “viếng thăm”.

Khi tất cả thuộc hạ của Lee gia tập trung thì hành lang trở lại vẻ im lặng vốn có.

– Thiếu gia – Tony, người anh em trung thành của DongHae và cũng là người đứng đầu nhóm thuộc hạ đứng cúi người đợi lệnh.

– Xuống tầng hầm B2. Nhất định phải bắt sống được Vô Tình.

DongHae ra lệnh rồi cũng nhanh chóng đưa đoàn người di chuyển trong im lặng xuống tầng hầm B2.

– Thưa thiếu gia, “Nước mắt của biển” vẫn chưa bị lấy đi – Một người vào trong thăm dò rồi báo cáo lại.

– Xem ra Vô Tình thiếu gia vẫn thích chơi đùa – DongHae nhếch mép, đưa mắt nhìn xung quanh.

– Thiếu gia, tôi nghe nói Vô Tình hoá trang rất giỏi, chúng ta nên cẩn thận – Tony khẽ nói vào tai DongHae.

DongHae chẳng nói chẳng rằng, áp Tony sát vào tường.

– Tony sáng nay đã cùng cha tôi đi Busan, cớ sao giờ này còn ở đây được. Có phải là em không ngờ được việc này không Vô Tình?? – DongHae dí súng vào đầu Tony.

– Thiếu gia, tôi không phải!! Tôi là Tony!! Lão gia sáng nay đã… – Mặt Tony đã chuyển sang màu xám ngắt.

– Đừng nói dối nữa – DongHae ngắt lời.

– Là thật đó. Tôi ở bên đây này. – Tiếng nói của Vô Tình ở đâu đó vang lên

– Thiếu gia, ở bên đó – một tên hô lên

– Tony, xin lỗi… Bây giờ cậu canh ở đây, tôi sang đó xem sao.

Nói rồi DongHae dắt theo một nhóm tiến về nơi phát ra âm thanh.

– Các cậu ở đây, tôi vào trong kiểm tra – Tony nói với nhóm thuộc hạ còn lại rồi chầm chậm tiến vào nơi đặt viên kim cương.

Về phần DongHae.

– Vô Tình, trốn tránh không phải là phong cách của em. Dù gì em cũng không thoát được đâu – DongHae gào to.

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng.

– Thiếu gia, tìm thấy một máy ghi âm nhỏ ở phòng kho – Một vài người sau khi rà soát thì thông báo lại

– Chết tiệt, mau quay lại – DongHae phừng phừng sát khí.

Khi quay lại đến nơi, DongHae bắt đầu cảm thấy khó chịu khi không thấy Tony.

– Tony đâu?

– Dạ, anh ấy vào trong kiểm tra rồi ạ.

– Chết tiệt

Lúc này DongHae chỉ biết chửi thề vì thực sự Tony lúc nãy chính là Vô Tình. Chỉ trách sao anh quá bất cẩn và con người kia lại hoá trang quá hoàn hảo. Lúc anh đang tiến vào phòng để kim cương thì “XOẸT”… Một âm thanh vang lên. Vào trong thì thấy súng lade mà Shin giáo sư sắp đặt đã được bắn ra. Còn chàng trai tóc bạch kim thì ngồi bệt dưới đất, ôm cánh tay trái đang chảy máu. Dù là đang mặc đồ đen nhưng có thể nhìn thấy máu đã thấm ướt cánh tay áo.

– Cuối cùng thì vẫn có việc mà Vô Tình thiếu gia không ngờ tới – DongHae giở giọng trêu chọc.

– Phút cuối vẫn là Shin DongHee thông minh. Tôi chủ quan quá rồi… ha ha – Vô Tình cười cay đắng, trước giờ phá hỏng việc của cậu đúng là chỉ có thiên tài Shin DongHee.

– Bắt hắn ta lại – DongHae ra lệnh.

Một vài tên xông tới nhưng Vô Tình vẫn chống trả rất quyết liệt. Vết thương cũng vì thế mà chảy máu nhiều hơn, lên tục văng xuống sàn.

Bỗng có một làn khói trắng mờ ảo bao trùm, mùi hương hoa hồng ngào ngạt khắp phòng.

– Cái gì vậy – DongHae đưa mắt nhìn xung quanh.

– Thiếu gia, hình như đây là dấu hiệu khi Vô Ảnh thiếu gia và Vô Sắc thiếu gia xuất hiện – Một tên thuộc hạ đứng bên nói với anh.

– Chết tiệt, một Vô Tình còn không chống được, hôm nay Vô Ảnh và Vô Sắc thiếu gia còn đại giá quang lâm. Vì một viên kim cương nhỏ bé như vậy, không phải tập đoàn Hư Vô các người tốn quá nhiều sức rồi sao – DongHae bực bội lớn tiếng.

– Lee thiếu gia, khiến cậu không vui rồi – Một chàng trai hiện lên mờ ảo trong làn khói với chiếc mặt nạ che phần trên gương mặt.

– Nói với lão già Shin DongHee đó, nhất định chúng tôi sẽ tới tìm lão. Vô Tình mất bao nhiêu máu, lão sẽ mất gấp đôi – Một chàng trai khác quát mắt trong chiếc mặt nạ che hết gương mặt.

– Các người nghĩ các người sẽ thoát được sao, người đâu, không được để ai thoát hết – DongHae gào to.

Làn khói trắng càng ngày càng dày đặc. Vụt… Bóng của ba anh em Hư Vô biến mất. Sau đó ít phút, khói trắng và mùi hương hoa hồng cũng từ từ tan. Bỏ mặc DongHae cùng nhóm vệ sĩ đứng ngẩn ngơ. Viên kim cương vẫn còn nhưng toàn bộ vết máu của Vô Tình trên sàn đã biến mất. Nhóm thuộc hạ đông hơn ở bên ngoài cũng đã nằm la liệt dưới đất.

——

– Hành động mà không chịu tìm hiểu kĩ gì hết, may là hai anh tới, không thì chết toi – Vô Sắc, Nhị thiếu gia của tập đoàn Hư Vô đang cằn nhằn Vô Tình.

– Em đâu có ngờ là lão già đó lại lắp súng tận 4 cây súng lade như vậy. May là em tránh kịp, không thì chết rồi – Vô Tình xụ mặt.

– Em ngưng lấy trộm đồ của Lee gia đi. Em đấu không lại Lee lão gia với Shin DongHee đâu. – Vô Sắc hăm doạ

– Lúc nãy rõ là em sắp lấy được rồi… em rất thích nó – Vô Tình cự nự, vùng vằng

– Không là không – Vô Sắc cương quyết.

– Anh Hai, anh nói gì đi. Em rõ là làm được mà.

Vô Tình quay qua nói với Vô Ảnh – Đại thiếu gia của Hư Vô, người nãy giờ im lặng băng bó vết thương cho Vô Tình.

– Lần sau cẩn thận một chút – Vô Ảnh chỉ nói ngắn gọn như thế.

Vô Tình làm mặt quỷ trêu chọc Vô Sắc.

– Anh, thằng nhóc này còn nhỏ lắm, đấu không lại con cáo già Shin DongHee đâu. Nhỡ sau này lại bị thương hay có chuyện gì thì sao? Anh đừng nuông chiều nó quá. –Vô Sắc nhăn nhó khó chịu.

– Không sao đâu.

——

DongHae ngồi trên ghế, chìm trong đống suy nghĩ đến sáng.

Đây là lần đầu tiên anh chạm mặt Vô Ảnh và Vô Sắc. Quả thật là rất kì lạ, vì một viên kim cương nhỏ bé vậy sao. Nhưng nói gì thì nói, ba anh em của tập đoàn Hư Vô thực sự rất đáng sợ, đào tạo ra những con người như vậy chắc chỉ có quái vật. Anh đã từng nghe về những thành tích kinh khủng của cả ba, những việc mà người ta nghe đến đều phải rùng mình. Lại nói đến tập đoàn Hư Vô, tập đoàn kín tiếng nhất hiện nay, tập đoàn đứng đầu bởi bốn “con quái vật” đã đào tạo nên Vô Ảnh, Vô Sắc và Vô Tình. Bản thân họ vài chục năm trước cũng đã từng khiến châu Á chao đảo. Không một tổ chức hay cơ quan nào dám động đến họ. Nay lại có chuyện gì mà họ lại để tâm đến H&H như vậy.

Anh ngán ngẩm tựa người ra sau ghế, điều chán nản hơn cả là Shin giáo sư đã thực sự kích hoạt súng lade và làm cho Vô Tình bị thương, còn mất không ít máu.

Cộc… cộc… cộc… Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của anh

– Có chuyện gì – Anh hỏi

– Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong ạ – Tiếng quản gia ở ngoài cửa.

– Tôi sẽ xuống ngay… Đúng rồi… đã gọi tiểu hồ ly kia chưa??

– Dạ??

– À, đã gọi cậu HyukJae chưa?? – Thói quen khó bỏ, từ ngày cậu chuyển qua đây, anh rất hay trêu cậu là tiểu hồ ly, đến nỗi gọi nó còn nhiều hơn tên.

– Dạ, tôi định sang đó đây ạ.

– Ông xuống trước đi, để tôi.

Nói rồi DongHae nhanh chóng tiến về căn phòng nhỏ cuối hành lang. Đưa tay vặn nhẹ nắm cửa, anh từ từ tiến vào bên trong. Đúng là phòng của hoạ sĩ, thực sự có rất nhiều tranh. Đây là lần đầu anh vào đây nên có chút choáng ngợp. Những bức tranh được đóng khung treo trên tường, những bức vẽ nháp tràn lan dưới đất. Và có một bức tranh trên giá làm anh chú ý. Bức tranh vẽ anh đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Anh khẽ bật cười. Tiểu hồ ly cuối cùng cũng chịu để ý đến anh một chút, lại còn vẽ hẳn một bức tranh lớn như vậy.

– Tiểu hồ ly!! – Anh tiến đến và kéo tấm chăn ra khỏi người cậu.

– … – Mất đi sự ấm áp, cậu bắt đầu co rúm người và mò mẫm tìm chăn.

– Tiểu hồ ly, mau dậy – Anh vỗ vỗ nhẹ vào mông cậu.

– Cái tên biến thái chết bầm kia, tôi có tên đàng hoàng nha – Vì vẫn còn đang buồn ngủ nên cậu mắng với âm lượng cực kì bé.

– Ba tôi sắp về, chúng ta phải xuống bàn ăn trước đợi lão gia về đó – DongHae nói

– Ba của anh mà, gọi tôi làm gì chứ? – Nhăn nhó, không có dấu hiệu muốn dậy.

– Cậu ở đây cũng mấy tháng rồi, cũng biết một số nguyên tắc nhất định của ba tôi rồi còn gì. Hơn nữa chúng ta còn sắp kết hôn, cậu không xuống mà xem được sao. Hay là cậu hết muốn lấy lại đồ của mẹ cậu rồi?? – Lần thứ n anh lấy cái việc này ra khống chế cậu.

– Ờ, dậy đây

Nói rồi thì cậu ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó lò dò xuống giường mà không chịu mở mắt. Anh bật cười bế xốc cậu tiến vào phòng tắm. Đến lúc này mới chịu mở mắt.

– Em có tin em mà còn tỏ ra đáng yêu như vậy là tôi sẽ không tha cho em không? – Anh vươn tay khều khều má cậu.

– Biến thái – Cậu né khỏi “nanh vuốt” của anh, xụ mặt.

– Có vẻ em chưa gặp biến thái đúng nghĩa nhỉ? Người như tôi em còn dám gọi là biến thái.

– Anh chỉ hơn người ta về tài năng, khí chất, xuất thân… À.. ờ, có một chút đẹp trai. Cơ mà tóm lại là anh vẫn biến thái lắm. Còn chưa kể là cặp kè hết người này đến người khác.. – Nói đến đây cậu ngưng bặt

– Nếu em thích thì thay họ đi, rồi tôi sẽ chẳng cần ai nữa

Mặt cậu đỏ bừng lên, trừng trừng mắt nhìn anh kiểu “Anh còn có thể biến thái hơn được không??”

– Thôi không đùa nữa, em mau chuẩn bị đi rồi xuống. Nhớ là lát nữa phải ngoan, còn không thì đừng trách – Anh cười cười hăm doạ

– Biết rồi

Anh xoa xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài. Cậu nhìn mình trong gương, hai gò má đang đỏ bừng. Chết tiệt, sao lại đỏ mặt chứ. Mỗi lần ở bên con người kia, cảm giác thực rất kì lạ.

Sau khi nhanh chóng tắm rửa, cậu choàng khăn tắm ra ngoài để lấy áo quần. Miệng không ngừng chửi thầm tên DongHae bế xộc cậu vào phòng tắm làm cậu quên mất việc lấy áo quần. Đang vội vội vàng vàng chạy lại phía tủ quần áo.

– Em vẽ bức tranh này lâu chưa?

– Ối!! – Cậu suýt bật ngửa, tên biến thái kia vẫn còn ngồi đó, bên bức tranh cậu vẽ hắn – Sao anh còn chưa đi??

DongHae thì trong tư thế đứng hình. Phải nói là nhìn cậu mới tắm xong hết sức quyến rũ. Từng bọt nước lấp lánh vẫn còn đọng lại trên người. Dưới ánh nắng le lói hắt qua cửa sổ, làn da của cậu càng được tôn vinh. Áo choàng tắm chỉ che đến ngang đùi, để lộ đôi chân thon dài trắng ngần mà đến phụ nữ khi nhìn vào cũng phải ghen tị.

– Sao anh lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó… Này, cái tên biến thái kia – Cậu hươ hươ tay trước mặt anh.

– Hai thiếu gia, lão gia đã về tới rồi ạ

May mắn có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của quản gia mới kéo được DongHae về với thực tại..

– Được rồi, chúng tôi xuống ngay. – Quay sang HyukJae – Em mau mặc quần áo rồi xuống nhà đi.

Nói rồi rời đi chớt quớt.

– Tên biến thái đó bị cái dịch gì vậy trời??

Cậu khó hiểu nhìn anh, khẽ nhún vai rồi vui vẻ đi thay quần áo.

To be Cont…

Bình luận về bài viết này