[ShortFic] Tears of the sea – HaeHyuk (Chap 6)

Chương 6: Buổi casting đầu tiên

Buổi casting được diễn ra trong toà nhà của đài truyền hình K. Vì là dự án phim boy love đầu tiên nên đạo diễn SiWon muốn nó phải thật hoàn hảo, dù chỉ là casting nhưng anh vẫn chú tâm hơn bao giờ hết. Có nhiều diễn viên trẻ biết đây là phim của đạo diễn SiWon nên cũng tham gia casting, không biết bao nhiêu mà kể. Chỉ riêng HyukJae là tới vì mục đích khác. Cậu uể oải ngồi đợi ở ngoài mãi từ trưa đến giờ mà vẫn không thấy diễn viên Jo InSung yêu thích của cậu đâu.

– HyukJae!! Cậu vào đây. – SiWon đích thân ra gọi khiến người khác nhìn cậu một cách đầy tò mò

Bấy giờ cậu mới đứng lên theo SiWon vào trong. Hoá ra là Jo InSung ở đây, cậu phấn khích suýt hét cả lên.

– Cậu đọc lướt qua đoạn này đi , lát nữa quay thử. – SiWon đưa cho cậu một tập giấy, hình như là kịch bản.

– Được rồi, tôi sẽ cố gắng

Đoạn kịch bản kể về lúc chàng trai mù đang cố gắng dùng chút cảm nhận của mình để vẽ. Sau khi ghi nhớ đoạn kịch bản ngắn kia thì cậu đã sẵn sàng.

– Cậu tháo kính áp tròng ra đi – SiWon đề nghị

– Cái đó.. – Cậu lưỡng lự

– Đèn ở đây hơi sáng, lại chiếu thẳng vào người cậu, không tốt cho mắt lắm đâu. Với lại khi cởi ra thì trông thật hơn – SiWon vẫn kiên nhẫn thuyết phục cậu

Rồi ngay cái khoảnh khắc cậu tháo kính áp tròng ra, cả trường quay sững sờ. Phải mất vài phút xôn xao thì cảnh casting mới được bắt đầu.

– DIỄN – SiWon hô.

“Chàng hoạ sĩ mù cố gắng dùng cảm nhận, đẩy từng nét cọ để hoàn thành bức tranh. Chầm chậm từng nét rồi bức tranh dần hiện ra. Kì lạ hơn là nó rất đẹp.

– Em ổn chứ – Chàng trai ôm lấy chàng hoạ sĩ mù từ phía sau, dịu dàng hỏi

– Em ổn, không hiểu sao cảm giác của em rất tốt. Nó trong có ổn không? – Chàng hoạ sĩ mỉm cười

Chàng trai liếc nhìn bức tranh, mặc dù có vài đường nét hơi sai, nhưng trông vẫn rất đẹp. Anh lặng lẽ xoay người chàng hoạ sĩ lại đối diện với mình

– Là lỗi của anh – Anh cúi đầu ăn năn – Anh đã làm hỏng mắt của em

– Không sao mà, mọi thứ bây giờ với em vẫn ổn, dù không nhìn thấy gì, ít ra em cũng không còn cô đơn như trước… Vì em có anh bên cạnh rồi…

Chảng hoạ sĩ ôm lấy chàng trai khẽ vỗ về. ”

– CẮT… HyukJae, cậu làm tốt lắm – SiWon hô to, không ngừng vỗ tay.

– Vất vả cho cậu rồi – Jo InSung nói

– Anh cũng vất vả rồi ạ – HyukJae cười toe toét.

– Casting lần hai cậu nhất định phải tới đó, tôi đã bảo cảm giác của tôi không sai mà – SiWon vui vẻ chạy lại nói với cậu.

– Vậy, lần sau có anh Jo InSung không ạ? – Cậu hỏi một câu khiến cả SiWon và Jo InSung đứng hình. Sau đó thì bật cười.

– Cậu xem đó InSung, chắc là fan nhiệt tình của cậu rồi – SiWon không ngưng được cười.

– Vậy xem ra tôi phải cho chữ kí với chụp ảnh rồi. Cậu có muốn không? – Jo InSung nhìn cậu

– Tất nhiên ạ

Trong lòng HyukJae như đang muốn bay. Thần tượng đang cười với cậu, còn muốn cậu chụp ảnh cùng, còn cho cậu chữ kí. Cậu cứ lâng lâng với niềm hạnh phúc như vậy, bay mãi… bay mãi trên không trung…

– TIỂU HỒ LY!!! MAU LẠI ĐÂY!!! – Một giọng nói hết sức có tâm kéo cậu đang bay bổng trên không trung về với mặt đất, hơn nữa còn ngã sấp mặt.

Không phải chứ, sao đã đi đến đây rồi còn nghe thấy cái giọng của tên biến thái đó. Lén nhìn thì thấy “gương mặt thân quen” kia đang ngồi một góc ở trường quay, còn vẫy vẫy tay với cậu. Có tiếng ai đó thì thầm “Ai là tiểu hồ ly?? Lee thiếu gia đang gọi ai vậy??”

– CÒN KHÔNG MAU LẠI ĐÂY?? – Anh nhìn khuôn mặt biến sắc của cậu, nén cười gọi thêm lần nữa.

HyukJae sa sầm mặt tiến về phía DongHae.

– Tôi có tên đàng hoàng nha – Cậu nhăn nhó

– Tên?? Muốn ta gọi bằng tên?? Được… EunH…

Chưa kịp dứt câu đã bị cậu chặn họng.

– Anh thôi đi. Đừng ở đây trêu chọc tôi, mau về nhà đi. Anh ở đây tôi không tập trung được – Cậu dài giọng năn nỉ

Anh đưa tay kéo cậu ngã vào lòng.

– Tôi là tài trợ chính của bộ phim, cũng là nhà sản xuất, tôi có quyền ở đây. Mà em còn dám đuổi là tôi dắt về nhà luôn nha.

– Anh… – Cậu vùng vằng

– Yên lặng!! Không tôi lại nói tên em ra bây giờ – Anh giữ chặt cậu, buông lời hăm doạ.

– *uỷ khuất*

– Haha, tiểu hồ ly thật dễ thương – Anh nựng nựng má cậu.

– Biến thái – Cậu lầm bầm

“Tiểu hồ ly, đôi mắt của em thực sự rất đẹp. Vậy mà trước giờ tôi lại không hay biết: Rằng đôi mắt màu xanh này không phải chỉ có Vô Tình với có” – Anh dịu dàng nhìn sâu vào đôi mắt cậu, tay lướt theo dọc từng đường nét trên khuôn mặt.

Cậu bất chợt thấy anh trở nên nghiêm túc… a~ lại đỏ mặt rồi.

Ngồi cách đó không xa

– Oa~ thật là ghen tị nha – Cô nhân viên trang điểm dừng tay, chăm chú nhìn về phía DongHae và HyukJae

– Cô lo làm việc của mình đi – JuHyun hậm hực nói

– Có phải là cô và Lee thiếu gia giận nhau hay không mà bây giờ anh ấy lại vui vẻ với cậu HyukJae như vậy??

– Cô nhiều chuyện thật, có muốn tôi đuổi việc không?? – Mặt JuHyun bây giờ đã đỏ bừng vì tức giận.

Cô nhân viên trang điểm im lặng… Còn JuHyun khó chịu liếc mắt về phía bên kia.

“Để tôi xem cậu vui vẻ được bao lâu? Muốn giành DongHae của JuHyun tôi, cậu nghĩ cậu có cửa sao?”

——

Anh nhẹ nhàng bế con người đang ngủ say về phòng. Hôm nay có vẻ HyukJae đã rất mệt mỏi, đến mức ngủ quên luôn trên xe. Anh đặt cậu lên giường, kéo chăn đắp cho cậu rồi yên lặng rời đi.

——

Anh ngồi tựa ra sau ghế, tay mân mê ly rượu. Dưới ánh đèn mờ ảo, dáng người kiêu hãnh kia lại hiện ra quyến rũ đến chết người. Đôi môi thỉnh thoảng lại nhếch lên một cách bí hiểm.

“Tiểu hồ ly, giá như em cứ đón nhận mọi thứ một cách tự nhiên nhất, đừng dùng cuộc hôn nhân này chỉ để lấy lại kỉ vật của mẹ mình thì tôi đã yêu em thật nhiều, như cái cách mà tôi từng yêu cậu ấy. Biết rõ là em cũng như cậu ấy, chỉ là lợi dụng tôi, nhưng từ lúc nào hình bóng của em lại tràn ngập khắp đầu tôi như vậy.”

Anh đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mắt.

Leng keng… leng keng… Tiếng lục lạc quen thuộc đều đều vang lên khiến anh ngồi bật dậy và bắt đầu tìm xung quanh. “Là cậu ấy…” Anh tự nhủ trong đầu rồi mải chạy về hướng phát ra âm thanh. Anh lòng vòng khắp khu A và khu B của biệt thự vẫn không thấy đâu. Cho đến khi anh đặt chân đến khu C thì âm thanh đó im bặt. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi bên chiếc đàn dương cầm, chầm chậm bấm những nốt nhạc đứt quãng.

– Vô Tình – Anh lên tiếng.

Gương mặt được che bằng mảnh vải đen đó ngước lên. Đôi mắt màu xanh sapphire sâu thẳm nhìn anh thật lâu. Thoảng trong không khí là mùi hương quen thuộc khiến anh phát điên. Anh tiến đến bên cạnh chiếc đàn dương cầm.

– Thấy tôi chưa chết, hẳn là anh buồn lắm? – Vô Tình vừa nói vừa bấm những phím đàn, đầy ý trêu chọc.

– Cậu không sao chứ?? – Anh đưa mắt dò xét, đảm bảo là Vô Tình vẫn ổn.

– Không chết được – Vô Tình vẫn không mặn không nhạt trả lời – Mà việc tôi bị thương khiến anh quan tâm vậy sao?

Anh chỉ mỉm cười, không trả lời.

– Thôi vào vấn đề chính, lão già Shin DongHee kia đang ở đâu? – Vô Tình hỏi thẳng thừng

– Hư Vô không tìm được hay sao mà cậu phải tới tận đâu hỏi? – Anh bật cười châm chọc

– Tôi không muốn phiền đến ba mẹ và các anh của tôi

– Vậy phiền cậu phải nhờ đến họ rồi, chứ tôi thì không biết – Anh nhếch mép.

– Được, vậy tôi đi

Vô Tình phẫn nộ đập vào những phím đàn khiến âm thanh vang lên thật chua chát. Hắn đứng lên hướng ra phía cửa. Khi lướt ngang qua, DongHae đưa tay kéo Vô Tình lại.

– Em… đừng tìm hắn nữa – Anh khẽ nói

– …

– Em nhất định không đấu lại lão ấy, hơn nữa lão còn có thể làm em bị thương. – Chỉ cần nghĩ đến việc Vô Tình bị thương là trong lòng anh đã rất khó chịu.

– Anh yên tâm, tôi sống dai lắm

Anh mạnh tay kéo Vô Tình vào lòng.

– Chỉ cần em thích, tôi đưa “Nước mắt của biển” cho em. Chỉ cần em đừng khiến mình bị thương nữa – Anh nói ra những lời thật lòng nhất của mình.

Vô Tình giương đôi mắt xanh biếc nhìn anh đầy khinh bỉ, đẩy anh ra, từ chối luôn cả cái ôm ấp áp đó.

– Lee DongHae, tôi nói cho anh biết, không cần anh thương hại tôi. Thứ tôi thích nhất định tôi sẽ có được, không cần anh cho – Vô Tình đầy vẻ phẫn nộ – Cơ mà bây giờ cũng không cần nữa rồi, tôi không lấy thứ người ta tình nguyện cho đi.

Nói rồi bóng đen cũng biến mất hút sau cánh cửa.

– Anh làm tất cả chỉ để kéo em lại gần hơn, nhưng xem ra anh đã mơ cao quá rồi. Vô Tình, em đúng là rất vô tình.

To be cont…

[Shortfic] Tears of the sea – HaeHyuk (Chap 5)

Chương 5: Lời mời của Choi SiWon

– Ba ăn nhiều một chút – DongHae gắp thức ăn cho Lee lão gia.

– Tình cảm của hai đứa tiến triển tốt chứ hả? – Lee lão gia nhìn DongHae và HyukJae

– Đương nhiên là tốt rồi ạ – DongHae cười cười liếc nhìn sang khuôn mặt đang thộn ra của HyukJae

– Ở đây có tốt không HyukJae? Có gì mà con không vừa ý không? – Lão gia ôn tồn hỏi

– Dạ, mọi thứ đều tốt lắm ạ, chỉ là… – HyukJae nhìn sang tên biến thái ngồi bên cạnh. Ruột gan gào thét “Chỉ là ở đây có biến tháiiiiiiiiiiii…”

– Nó bắt nạt con sao?

– Lúc nãy con có trêu chọc cậu ấy một chút, vậy mà giờ lại hờn dỗi như thếnày đây – Vừa nói, DongHae vừa đưa tay xoa xoa đầu HyukJae, rồi còn nhân tiện véo véo má cậu.

Lee lão gia mỉm cười, nụ cười hiếm thấy của bậc anh tài kiệt xuất nổi tiếng. DongHae rất may mắn khi được thừa hưởng rất nhiều từ con người ấy. “Tuổi trẻ tài cao” là vậy, còn thêm cái vẻ lãnh đạm và phong thái đốn ngã trái tim biết bao nhiêu người. Rồi cái gì mà người ta thường đồn với nhau là anh ta lạnh lùng một cách rất thu hút, nhưng rồi sao trước mặt Hyuk Jae lại có thể đáng ghét đến như vậy.

– Đúng rồi, không lâu nữa là anh Hai của con sẽ từ Italia trở về. Anh sẽ lo chi nhánh công ty ở Busan với Incheon. Còn con lo tiếp quản phần ở Seoul và phía Nhật Bản cho tốt đi.

– Anh Hai đã chịu về rồi sao? Nào giờ toàn chuyên tâm vào nghệ thuật, bây giờ rốt cuộc cũng đã chịu về lo cho tập đoàn rồi. Ba làm cách nào hay vậy – DongHae lộ rõ vẻ vui mừng.

– Chơi chán rồi thì nó về thôi – Ông Lee cười

– Anh Hai?? – HyukJae ngây ngốc, trước giờ cứ cậu cứ nghĩ DongHae là “độc tôn” trong nhà.

– Em đừng có trưng cái bộ mặt đáng yêu đó ra, sau này em nhất định cũng sẽ được gặp anh ấy thôi – DongHae lại véo má cậu

Cậu xụ mặt, nếu không phải Lee lão gia ngồi đó, cậu nhất định cho hắn ăn đủ.

——

– Ba đi cẩn thận ạ

– Lão gia đi cẩn thận ạ

DongHae và HyukJae đứng cạnh xe, cúi đầu tiễn Lee lão gia.

– Đến giờ vẫn gọi ta là lão gia sao HyukJae?? – Lão gia trìu mến nhìn HyukJae

– Dạ… – Mặt HyukJae thoáng đỏ – Ba đi cẩn thận ạ.

Lee lão gia bật cười sảng khoái rồi ra lệnh cho tài xế chạy xe. Lão gi vừa rời khỏi, HyukJae cũng ôm bản vẽ đi về hướng ngược lại.

– Em đi đâu – DongHae gọi theo.

– Tìm cảm hứng, ở nhà với anh không phải sẽ tức đến cắn lưỡi mà chết sao? – Cậu lạnh tanh đáp lại.

– Nè, đến giờ vẫn xưng hô với tôi như vậy à? Đã gọi ba tôi là ba, còn không mau gọi tôi là chồng. Không thì tôi cho phép em gọi tôi là “Haenie” – DongHae cười cười, câu nói mang ý trêu chọc.

Cậu quay lại ngượng ngùng nhìn anh, một hồi sau mới mấp máy nói ra được mấy chữ

– Tên biến thái

Rồi cậu vui vẻ ngoắt mông quay đi, bỏ mặc anh nhìn theo, lắc đầu, không khỏi cười ngây ngốc. Xem ra “người vợ” này còn bất trị lắm.

——–

Trời sập tối, HyukJae trở về với bản vẽ sông Hàn trên tay. Uể oải đi vào trong thì thấy nhà đang có khách. DongHae đang ngồi trên ghế, bên cạnh là nữ diva hàng đầu hiện nay – JuHyun. Ngồi đối diện là một chàng trai trẻ khác rất đẹp trai. Có vẻ họ đang bàn chuyện gì đó. Vì muốn đến được cầu thang phải đi ngang phòng khách nên cậu chỉ im lặng lướt đi.

– Này, tiểu hồ ly – Anh gọi

– Cái tên biến thái này… – Muốn bình yên thì chiến tranh lại tự tìm tới, cậu liếc mắt nhìn anh

– Gia nhân trong nhà được phép có cái thái độ như vậy với chủ nhân như thế à anh? – JuHyun khó chịu nhìn HyukJae.

– Cậu ấy là tiểu hồ ly của tôi, không phải là gia nhân trong nhà đâu – DongHae lãnh đạm nói.

– À, người mà anh sắp kết hôn – JuHyun nhớ ra cái kẻ phá đám cô đêm hôm đó. Sau một hồi ngắm nhìn thì cô không khỏi khinh bỉ. Từ trên xuống dưới không có gì so sánh được với cô cả. Tuy tư chất toát ra có vẻ rất thu hút nhưng suy cho cùng, thằng nhóc này vẫn không phải là “đối thủ” của cô.

– Là người cậu nói với mình đây sao? – Anh chàng nãy giờ im lặng lên tiếng hỏi DongHae

DongHae cười, gật đầu.

Anh chàng kia đứng dậy tiến về phía HyukJae.

– Chào cậu, tôi là Choi SiWon, đạo diễn

Anh chàng chìa tay ra vẻ muốn bắt tay, nụ cười tươi rói với núm đồng tiền cực quyến rũ khiến HyukJae đỏ mặt mấy giây.

– Chào anh, tôi là Lee HyukJae, là hoạ sĩ. – Cậu bắt tay SiWon

– Hoạ sĩ sao?

– Cậu có biết hoạ sĩ giấu mặt khiến cả giới nghệ thuật phải phát điên lên chứ? – DongHae hỏi, cắt ngang bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người.

– À, tất nhiên mình biết, “viên đá quý” EunHyuk chứ gì. – Ai chứ cái tên giấu mặt đó chắc chắn ai làm nghệ thuật cũng đã từng nghe tới.

– Là tiểu hồ ly đó đó.

DongHae chậm rãi đưa li trà lên miệng, chậm rãi nói khiến SiWon và JuHyun đều đồng loạt bị sốc, nhìn HyukJae trân trân. Còn về phần HyukJae thì chỉ hận không thể “nhai đầu” tên biến thái kia.

– Lee lão gia thật biết chọn con dâu. Nghe danh đã lâu, nay lại vinh dự được gặp. Tôi may mắn quá rồi – SiWon lịch sự cúi người.

– Anh đừng làm vậy, tôi ngại lắm. Chỉ mong anh đừng tiết lộ thân phận của tôi với ai là được rồi

– Được rồi, tôi sẽ không. Cậu lại chỗ này ngồi một lát được chứ, tôi có chuyện muốn bàn.

– Tôi?? à.. được thôi.

HyukJae tiến lại bàn ngồi.

– Cậu HyukJae, theo như tôi để ý thì ngoại hình và nghề nghiệp của cậu rất phù hợp với dự án điện ảnh mới của tôi. Hơn nữa cậu lại là hoạ sĩ. Cậu có muốn tham gia không? – SiWon mở lời trước.

– Phim?? Mời tôi đóng phim á? – HyukJae tròn mắt ngạc nhiên

– Tất nhiên, sắp tới đây tôi chuẩn bị casting, cậu có muốn thử sức không?

– Anh không sợ tôi làm hỏng phim sao? Chỉ vì tôi là hoạ sĩ mà mời tôi đóng phim thì có nhiều diễn viên khác sẽ không vui đâu – Cậu đưa ánh mắt về phía JuHyun, cười nhạt.

– Nếu không được thì thôi. Thật sự mà nói thì đây là một dự án phim boy love nên rất khó mà chọn được diễn viên nam. Nhưng khi mới thấy cậu thì tôi nhận thấy cậu rất có tố chất, tôi tin chắc là sẽ thành công – “Máu đạo diễn” của SiWon như mách bảo, người con trai đặc biệt này nhất định làm nên chuyện.

– Còn nữ diva của chúng ta đây thì sao – Cậu nói thẳng luôn khi thấy ánh mắt “đầy lửa” của JuHyun nhìn cậu

– JuHyun sẽ đóng vai nữ thứ chính, vì căn bản đây là phim boy love, cô ấy cũng không thể giả trai được – SiWon cũng không ngần ngại mà nói thẳng.

JuHyun siết chặt tay DongHae, vẻ nũng nịu. Cô đường đường là ngôi sao hạng A lại đi đóng vai thứ chính. DongHae thì chỉ im lặng, cười nụ cười rất lạ.

– Vậy thì được. Nhưng lỡ có được chọn tôi cũng không họp báo, phỏng vấn hay chụp ảnh gì đâu nha – HyukJae nói một tràng điều kiện.

– Cậu có làm khó tôi quá không, ít nhất tôi cũng phải có tấm ảnh để làm poster chứ. – SiWon ra vẻ khó xử.

– À mà lúc đó rồi tính, đâu biết được có được chọn hay không? Mà nội dung phim là thế nào, anh tóm tắt cho tôi một chút được không? – Thế giới bỗng dưng trở nên như chỉ có HyukJae vs SiWon. Hai người mải mê bàn bạc.

Nội dung đại loại là về một chàng trai hoạ sĩ nghèo với một quá khứ đầy đau khổ. Sau vì gặp phải tai nạn mà bị mù. Chàng trai gây ra tai nạn vì muốn chuộc lỗi nên ngày ngày giúp đỡ chàng hoạ sĩ. Trong thời gian đợi có người hiến giác mạc, hai người vẫn ở bên nhau. Sau thì nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Nhưng khó khăn là chàng trai đã có vị hôn thê, một nữ nhân xinh đẹp và tài giỏi – vai diễn của JuHyun.

– Vậy nam chính còn lại cậu đã chọn được chưa? – DongHae khó chịu vì bị bơ nên lên tiếng chen ngang

– À, là Jo InSung.

– Oa~ Là anh ấy sao – HyukJae lộ rõ vẻ phấn khích khi nghe đến tên Jo InSung làm mặt mày “người đặt câu hỏi” sa sầm.

– Vậy cậu nhớ đến buổi casting nhé, InSung cũng có mặt đó… – SiWon nhân lúc cậu đang phấn khích thì hỏi.

– Được.. – Cậu gật đầu, cười tít mắt.

– Cô JuHyun có muốn tham gia dự án này không – SiWon quay qua hỏi người con gái đang ở trong vòng tay của DongHae.

– Được rồi, vì DongHae muốn tôi tham gia nên tôi đồng ý – Cô cũng không ngu mà từ chối dự án này, vì dù là vai thứ nhưng tên tuổi của cô nhất định vẫn sẽ vương ra ngoài châu Á, vì đây là phim của Choi SiWon.

Rồi các vai diễn cũng lần lượt được xác nhận

– Tôi có phải đeo kính đen không? Bị mù mà? – HyukJae thắc mắc

– Không cần đâu – SiWon nhìn vào mắt HyukJae – Ơ, cậu đeo kính áp tròng sao?

– À, tôi bị cận

DongHae cũng bắt đầu tò mò, trước giờ anh cũng không hề để ý là cậu có đeo kính áp tròng hay không.

———

– SiWon, phiền cậu đưa JuHyun về nhà hộ tôi. Tôi có việc bận – DongHae nói lúc tiễn SiWon.

– Không thành vấn đề, cô JuHyun… mời – SiWon lịch sự mở cửa xe cho JuHyun.

– JuHyun về nha – Nữ diva vẻ mặt không vui vẫy tay tạm biệt DongHae.

– SiWon-ssi, anh nhớ mời anh Jo InSung đến buổi casting nha. – HyukJae không giấu được vẻ thích thú

– Nhất trí

Nói rồi chiếc xe lao vút đi.

Một vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy HyukJae từ phía sau

– Em có vẻ thích Jo InSung nhỉ? – DongHae ghé sát tai cậu, thì thầm.

– Anh ấy tài giỏi như vậy, lại còn đẹp trai, hài hước. Ai mà không thích chứ. Cũng như anh thích những nữ thần tượng thôi. Buông tôi ra – Cậu vừa nói vừa vùng vằng.

– Còn nữa, em bị cận sao? Rõ ràng đây đây là kính màu mà? Ừ thì vừa cận vừa màu. – Cậu cố tránh né

– Đây là màu đen mà, vậy mắt em màu gì? – Anh nhìn vào mắt cậu, buông lời dịu dàng như thôi miên.

– Màu xanh

Nói rồi cậu đẩy anh ra, đi vào nhà.

“Ra là con lai”

To be cont…

[ShortFic] Tears of the sea – HaeHyuk (Chap 4)

Chương 4: Vô Tình trở lại

Ngày tháng cứ vậy trôi đi, rồi cái gì tới cũng tới.

Nửa đêm, khi No other chìm trong yên lặng. Bóng đêm hiền hoà bao trùm cả khu biệt thự.

Leng keng… leng keng… Tiếng lục lạc vang lên giữa đêm tối. Không nhanh không chậm, chỉ vang lên đều đặn như vậy.

– Vô Tình tới rồi – DongHae bật dậy khi tiếng lục lạc lọt vào tai.

Sở dĩ DongHae biết vì Vô Tình đã không ít lần đến Lee gia. Và như những gì người ta thường nói với nhau, tiếng lục lạc vang lên là lúc Vô Tình bắt đầu chuyến “viếng thăm”.

Khi tất cả thuộc hạ của Lee gia tập trung thì hành lang trở lại vẻ im lặng vốn có.

– Thiếu gia – Tony, người anh em trung thành của DongHae và cũng là người đứng đầu nhóm thuộc hạ đứng cúi người đợi lệnh.

– Xuống tầng hầm B2. Nhất định phải bắt sống được Vô Tình.

DongHae ra lệnh rồi cũng nhanh chóng đưa đoàn người di chuyển trong im lặng xuống tầng hầm B2.

– Thưa thiếu gia, “Nước mắt của biển” vẫn chưa bị lấy đi – Một người vào trong thăm dò rồi báo cáo lại.

– Xem ra Vô Tình thiếu gia vẫn thích chơi đùa – DongHae nhếch mép, đưa mắt nhìn xung quanh.

– Thiếu gia, tôi nghe nói Vô Tình hoá trang rất giỏi, chúng ta nên cẩn thận – Tony khẽ nói vào tai DongHae.

DongHae chẳng nói chẳng rằng, áp Tony sát vào tường.

– Tony sáng nay đã cùng cha tôi đi Busan, cớ sao giờ này còn ở đây được. Có phải là em không ngờ được việc này không Vô Tình?? – DongHae dí súng vào đầu Tony.

– Thiếu gia, tôi không phải!! Tôi là Tony!! Lão gia sáng nay đã… – Mặt Tony đã chuyển sang màu xám ngắt.

– Đừng nói dối nữa – DongHae ngắt lời.

– Là thật đó. Tôi ở bên đây này. – Tiếng nói của Vô Tình ở đâu đó vang lên

– Thiếu gia, ở bên đó – một tên hô lên

– Tony, xin lỗi… Bây giờ cậu canh ở đây, tôi sang đó xem sao.

Nói rồi DongHae dắt theo một nhóm tiến về nơi phát ra âm thanh.

– Các cậu ở đây, tôi vào trong kiểm tra – Tony nói với nhóm thuộc hạ còn lại rồi chầm chậm tiến vào nơi đặt viên kim cương.

Về phần DongHae.

– Vô Tình, trốn tránh không phải là phong cách của em. Dù gì em cũng không thoát được đâu – DongHae gào to.

Đáp lại anh chỉ có sự im lặng.

– Thiếu gia, tìm thấy một máy ghi âm nhỏ ở phòng kho – Một vài người sau khi rà soát thì thông báo lại

– Chết tiệt, mau quay lại – DongHae phừng phừng sát khí.

Khi quay lại đến nơi, DongHae bắt đầu cảm thấy khó chịu khi không thấy Tony.

– Tony đâu?

– Dạ, anh ấy vào trong kiểm tra rồi ạ.

– Chết tiệt

Lúc này DongHae chỉ biết chửi thề vì thực sự Tony lúc nãy chính là Vô Tình. Chỉ trách sao anh quá bất cẩn và con người kia lại hoá trang quá hoàn hảo. Lúc anh đang tiến vào phòng để kim cương thì “XOẸT”… Một âm thanh vang lên. Vào trong thì thấy súng lade mà Shin giáo sư sắp đặt đã được bắn ra. Còn chàng trai tóc bạch kim thì ngồi bệt dưới đất, ôm cánh tay trái đang chảy máu. Dù là đang mặc đồ đen nhưng có thể nhìn thấy máu đã thấm ướt cánh tay áo.

– Cuối cùng thì vẫn có việc mà Vô Tình thiếu gia không ngờ tới – DongHae giở giọng trêu chọc.

– Phút cuối vẫn là Shin DongHee thông minh. Tôi chủ quan quá rồi… ha ha – Vô Tình cười cay đắng, trước giờ phá hỏng việc của cậu đúng là chỉ có thiên tài Shin DongHee.

– Bắt hắn ta lại – DongHae ra lệnh.

Một vài tên xông tới nhưng Vô Tình vẫn chống trả rất quyết liệt. Vết thương cũng vì thế mà chảy máu nhiều hơn, lên tục văng xuống sàn.

Bỗng có một làn khói trắng mờ ảo bao trùm, mùi hương hoa hồng ngào ngạt khắp phòng.

– Cái gì vậy – DongHae đưa mắt nhìn xung quanh.

– Thiếu gia, hình như đây là dấu hiệu khi Vô Ảnh thiếu gia và Vô Sắc thiếu gia xuất hiện – Một tên thuộc hạ đứng bên nói với anh.

– Chết tiệt, một Vô Tình còn không chống được, hôm nay Vô Ảnh và Vô Sắc thiếu gia còn đại giá quang lâm. Vì một viên kim cương nhỏ bé như vậy, không phải tập đoàn Hư Vô các người tốn quá nhiều sức rồi sao – DongHae bực bội lớn tiếng.

– Lee thiếu gia, khiến cậu không vui rồi – Một chàng trai hiện lên mờ ảo trong làn khói với chiếc mặt nạ che phần trên gương mặt.

– Nói với lão già Shin DongHee đó, nhất định chúng tôi sẽ tới tìm lão. Vô Tình mất bao nhiêu máu, lão sẽ mất gấp đôi – Một chàng trai khác quát mắt trong chiếc mặt nạ che hết gương mặt.

– Các người nghĩ các người sẽ thoát được sao, người đâu, không được để ai thoát hết – DongHae gào to.

Làn khói trắng càng ngày càng dày đặc. Vụt… Bóng của ba anh em Hư Vô biến mất. Sau đó ít phút, khói trắng và mùi hương hoa hồng cũng từ từ tan. Bỏ mặc DongHae cùng nhóm vệ sĩ đứng ngẩn ngơ. Viên kim cương vẫn còn nhưng toàn bộ vết máu của Vô Tình trên sàn đã biến mất. Nhóm thuộc hạ đông hơn ở bên ngoài cũng đã nằm la liệt dưới đất.

——

– Hành động mà không chịu tìm hiểu kĩ gì hết, may là hai anh tới, không thì chết toi – Vô Sắc, Nhị thiếu gia của tập đoàn Hư Vô đang cằn nhằn Vô Tình.

– Em đâu có ngờ là lão già đó lại lắp súng tận 4 cây súng lade như vậy. May là em tránh kịp, không thì chết rồi – Vô Tình xụ mặt.

– Em ngưng lấy trộm đồ của Lee gia đi. Em đấu không lại Lee lão gia với Shin DongHee đâu. – Vô Sắc hăm doạ

– Lúc nãy rõ là em sắp lấy được rồi… em rất thích nó – Vô Tình cự nự, vùng vằng

– Không là không – Vô Sắc cương quyết.

– Anh Hai, anh nói gì đi. Em rõ là làm được mà.

Vô Tình quay qua nói với Vô Ảnh – Đại thiếu gia của Hư Vô, người nãy giờ im lặng băng bó vết thương cho Vô Tình.

– Lần sau cẩn thận một chút – Vô Ảnh chỉ nói ngắn gọn như thế.

Vô Tình làm mặt quỷ trêu chọc Vô Sắc.

– Anh, thằng nhóc này còn nhỏ lắm, đấu không lại con cáo già Shin DongHee đâu. Nhỡ sau này lại bị thương hay có chuyện gì thì sao? Anh đừng nuông chiều nó quá. –Vô Sắc nhăn nhó khó chịu.

– Không sao đâu.

——

DongHae ngồi trên ghế, chìm trong đống suy nghĩ đến sáng.

Đây là lần đầu tiên anh chạm mặt Vô Ảnh và Vô Sắc. Quả thật là rất kì lạ, vì một viên kim cương nhỏ bé vậy sao. Nhưng nói gì thì nói, ba anh em của tập đoàn Hư Vô thực sự rất đáng sợ, đào tạo ra những con người như vậy chắc chỉ có quái vật. Anh đã từng nghe về những thành tích kinh khủng của cả ba, những việc mà người ta nghe đến đều phải rùng mình. Lại nói đến tập đoàn Hư Vô, tập đoàn kín tiếng nhất hiện nay, tập đoàn đứng đầu bởi bốn “con quái vật” đã đào tạo nên Vô Ảnh, Vô Sắc và Vô Tình. Bản thân họ vài chục năm trước cũng đã từng khiến châu Á chao đảo. Không một tổ chức hay cơ quan nào dám động đến họ. Nay lại có chuyện gì mà họ lại để tâm đến H&H như vậy.

Anh ngán ngẩm tựa người ra sau ghế, điều chán nản hơn cả là Shin giáo sư đã thực sự kích hoạt súng lade và làm cho Vô Tình bị thương, còn mất không ít máu.

Cộc… cộc… cộc… Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của anh

– Có chuyện gì – Anh hỏi

– Thiếu gia, bữa sáng đã chuẩn bị xong ạ – Tiếng quản gia ở ngoài cửa.

– Tôi sẽ xuống ngay… Đúng rồi… đã gọi tiểu hồ ly kia chưa??

– Dạ??

– À, đã gọi cậu HyukJae chưa?? – Thói quen khó bỏ, từ ngày cậu chuyển qua đây, anh rất hay trêu cậu là tiểu hồ ly, đến nỗi gọi nó còn nhiều hơn tên.

– Dạ, tôi định sang đó đây ạ.

– Ông xuống trước đi, để tôi.

Nói rồi DongHae nhanh chóng tiến về căn phòng nhỏ cuối hành lang. Đưa tay vặn nhẹ nắm cửa, anh từ từ tiến vào bên trong. Đúng là phòng của hoạ sĩ, thực sự có rất nhiều tranh. Đây là lần đầu anh vào đây nên có chút choáng ngợp. Những bức tranh được đóng khung treo trên tường, những bức vẽ nháp tràn lan dưới đất. Và có một bức tranh trên giá làm anh chú ý. Bức tranh vẽ anh đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ. Anh khẽ bật cười. Tiểu hồ ly cuối cùng cũng chịu để ý đến anh một chút, lại còn vẽ hẳn một bức tranh lớn như vậy.

– Tiểu hồ ly!! – Anh tiến đến và kéo tấm chăn ra khỏi người cậu.

– … – Mất đi sự ấm áp, cậu bắt đầu co rúm người và mò mẫm tìm chăn.

– Tiểu hồ ly, mau dậy – Anh vỗ vỗ nhẹ vào mông cậu.

– Cái tên biến thái chết bầm kia, tôi có tên đàng hoàng nha – Vì vẫn còn đang buồn ngủ nên cậu mắng với âm lượng cực kì bé.

– Ba tôi sắp về, chúng ta phải xuống bàn ăn trước đợi lão gia về đó – DongHae nói

– Ba của anh mà, gọi tôi làm gì chứ? – Nhăn nhó, không có dấu hiệu muốn dậy.

– Cậu ở đây cũng mấy tháng rồi, cũng biết một số nguyên tắc nhất định của ba tôi rồi còn gì. Hơn nữa chúng ta còn sắp kết hôn, cậu không xuống mà xem được sao. Hay là cậu hết muốn lấy lại đồ của mẹ cậu rồi?? – Lần thứ n anh lấy cái việc này ra khống chế cậu.

– Ờ, dậy đây

Nói rồi thì cậu ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó lò dò xuống giường mà không chịu mở mắt. Anh bật cười bế xốc cậu tiến vào phòng tắm. Đến lúc này mới chịu mở mắt.

– Em có tin em mà còn tỏ ra đáng yêu như vậy là tôi sẽ không tha cho em không? – Anh vươn tay khều khều má cậu.

– Biến thái – Cậu né khỏi “nanh vuốt” của anh, xụ mặt.

– Có vẻ em chưa gặp biến thái đúng nghĩa nhỉ? Người như tôi em còn dám gọi là biến thái.

– Anh chỉ hơn người ta về tài năng, khí chất, xuất thân… À.. ờ, có một chút đẹp trai. Cơ mà tóm lại là anh vẫn biến thái lắm. Còn chưa kể là cặp kè hết người này đến người khác.. – Nói đến đây cậu ngưng bặt

– Nếu em thích thì thay họ đi, rồi tôi sẽ chẳng cần ai nữa

Mặt cậu đỏ bừng lên, trừng trừng mắt nhìn anh kiểu “Anh còn có thể biến thái hơn được không??”

– Thôi không đùa nữa, em mau chuẩn bị đi rồi xuống. Nhớ là lát nữa phải ngoan, còn không thì đừng trách – Anh cười cười hăm doạ

– Biết rồi

Anh xoa xoa đầu cậu rồi đi ra ngoài. Cậu nhìn mình trong gương, hai gò má đang đỏ bừng. Chết tiệt, sao lại đỏ mặt chứ. Mỗi lần ở bên con người kia, cảm giác thực rất kì lạ.

Sau khi nhanh chóng tắm rửa, cậu choàng khăn tắm ra ngoài để lấy áo quần. Miệng không ngừng chửi thầm tên DongHae bế xộc cậu vào phòng tắm làm cậu quên mất việc lấy áo quần. Đang vội vội vàng vàng chạy lại phía tủ quần áo.

– Em vẽ bức tranh này lâu chưa?

– Ối!! – Cậu suýt bật ngửa, tên biến thái kia vẫn còn ngồi đó, bên bức tranh cậu vẽ hắn – Sao anh còn chưa đi??

DongHae thì trong tư thế đứng hình. Phải nói là nhìn cậu mới tắm xong hết sức quyến rũ. Từng bọt nước lấp lánh vẫn còn đọng lại trên người. Dưới ánh nắng le lói hắt qua cửa sổ, làn da của cậu càng được tôn vinh. Áo choàng tắm chỉ che đến ngang đùi, để lộ đôi chân thon dài trắng ngần mà đến phụ nữ khi nhìn vào cũng phải ghen tị.

– Sao anh lại nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó… Này, cái tên biến thái kia – Cậu hươ hươ tay trước mặt anh.

– Hai thiếu gia, lão gia đã về tới rồi ạ

May mắn có tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của quản gia mới kéo được DongHae về với thực tại..

– Được rồi, chúng tôi xuống ngay. – Quay sang HyukJae – Em mau mặc quần áo rồi xuống nhà đi.

Nói rồi rời đi chớt quớt.

– Tên biến thái đó bị cái dịch gì vậy trời??

Cậu khó hiểu nhìn anh, khẽ nhún vai rồi vui vẻ đi thay quần áo.

To be Cont…

[ShortFic] Tears of the sea – HaeHyuk (Chap 3)

Chương 3: Những con người kì lạ

— Khu biệt thự No other —

Chậm rãi kéo vali vào trong, HyukJae được đoàn gia nhân của Lee gia nồng nhiệt chào đón. Đúng là Lee gia có khác, từ nội thất, sân vườn đến gia nhận, mọi thứ thật hoàn hảo.

– Chào lão gia – HyukJae cúi đầu trước Lee lão gia đang ngồi trên chiếc ghế gần đó.

– Vất vả cho cậu quá, chưa cưới đã phải dọn tới nhà chúng tôi ở rồi. Cái thằng nhóc kia cũng thật là, bảo người ta tới ở như thế có khác gì ép buộc người khác đâu? – Lee lão gia vẫn là phong thái từ tốn đó.

– Dạ không sao đâu ạ, dù sao thì cháu cũng không kịp mua nhà ở Seoul. Cháu còn sợ lão gia không cho phép cháu ở lại.

HyukJae vẫn còn chán nản là chưa kịp mua nhà, ở khách sạn thì không được thoải mái, lại càng không muốn ở với ông bà Lee với Tiffany. May mà Lee DongHae đề nghị về Lee gia ở, sẵn với bản tính hoạ sĩ tò mò về kiến trúc biệt thự No other, cậu mới nhận lời về đây.

– Cậu cứ coi đây như nhà của mình, dù gì thì cậu cũng sắp cùng DongHae trở thành chủ nhân nơi đây rồi. – Lee lão gia cười hiền

Mồ hôi trán HyukJae thi nhau chảy. Trong lòng không ngừng gào thét: “Tôi chỉ ở đây cho đến khi lấy lại được kỉ vật của mẹ thôi…”

– Quản gia, ông hãy chăm sóc cậu HyukJae đây cho chu đáo, tôi có việc phải đi rồi – Lee lão gia căn dặn quản gia rồi rời đi.

– Lão gia đi cẩn thận.

Khi Lee lão gia đã đi khỏi, HyukJae buồn chán nhìn ngắm căn nhà một lượt. Kiến trúc bên trong cũng có nhiều chỗ khá hấp dẫn.

– Cậu có muốn đi xem phòng ngay bây giờ không?? – Quản gia hỏi

– Có sẵn phòng cho tôi rồi á? – Cậu ngây người

– Hôm qua thiếu gia của chúng tôi đã cho người chuẩn bị rồi, mời cậu theo tôi.

Đúng là hiệu suất làm việc của Lee gia cũng thật dễ sợ. Dọn hẳn cho HyukJae vài căn phòng để cậu lựa chọn.

– Mấy căn phòng này rộng quá. Có phòng nào bé hơn một chút mà cửa sổ nhìn ra sân sau của Lee gia không?? – Sau một hồi xem qua vài căn phòng nhưng có vẻ cậu đều không vừa ý.

– Có một căn phòng cuối hành lang nhưng đó là phòng của cố phu nhân. Tôi e là chúng ta phải hỏi ý của thiếu gia trước. – Quản gia lộ vẻ áy náy.

– Anh ấy bao giờ mới về??

– Thiếu gia thường về rất khuya, hay cậu cứ ở tạm một phòng nào đó, sáng mai tôi sẽ hỏi cậu ấy giúp cho cậu.

– Vậy tôi sẽ vào phòng anh ấy ngồi đợi, dù sao cũng là tôi đòi hỏi lung tung, không phiền quản gia đâu. Mà phòng anh ấy ở hướng nào nhỉ?? – Nói rồi cậu trực tiếp cầm vali lên, không cho quản gia cơ hội từ chối.

– Để tôi dẫn cậu đi.

*****

– Mấy hôm nay anh không có tìm người ta, người ta nhớ anh muốn chết vậy đó – Cô gái đi bên cạnh chàng trai, ôm lấy cánh tay săn chắc mà buông lời hờn dỗi.

102M 1.8M

– Ai cũng có công việc của mình, mà cô cũng đâu có rảnh rỗi gì mà cứ muốn tôi tới tìm vậy. Cô là người nổi tiếng, không sợ mấy tay săn ảnh à? – Vẫn là cái ngữ khí lạnh lùng đó, DongHae quay qua nói với JuHyun – Nữ diva hàng đầu hiện nay

– Có anh ở đây rồi, Juhyun có gì phải lo chứ – Cô gái nhe răng cười trừ

JuHyun là một trong những nữ ngôi sao hạng A của Hàn. Kể từ khi debut đến nay, cô may mắn lọt vào mắt xanh của DongHae và được DongHae “đỡ đầu”. Mọi việc chỉ cần qua tay DongHae, mọi việc đều có thể được giải quyết một cách êm đẹp. Vì vậy, sự nghiệp của cô lên như diều gặp gió, mức độ nổi tiếng ngày càng phủ sóng. Đó là chưa kể, phụ nữ bên cạnh DongHae chỉ tầm 1 2 tháng, lâu lắm là 5 tháng là anh chán. Riêng JuHyun đã bên anh được 3 năm, vậu mới nói cô là một cô gái khôn ngoan, sắc sảo. Trong showbiz hiện nay, mọi người rất kiêng nể cô, phần vì tài năng và phần là nhờ có DongHae đứng sau.

– Thiếu gia đã về – Gia nhân trong nhà cúi người chào DongHae

– Được rồi, mấy người lui cả đi. À, mang lên cho tôi một chai rượu.

Nói rồi DongHae dắt JuHyun lên phòng.

– Thoải mái thật – DongHae tháo cà vạt, thả người xuống sô pha.

JuHyun theo đó ngồi xuống, tựa vào người DongHae.

– Anh à….

– Ừ.

– Em nghe nói đạo diễn SiWon sắp về nước, anh ta chuẩn bị một dự án điện ảnh lớn lắm – JuHyun bắt đầu vào chuyện.

– Thằng nhóc đó đã chịu về nước rồi sao.. Mà cô thích tham gia dự án đó sao?

– Thích chứ, anh biết đó, đạo diễn SiWon rất nổi tiếng, phim của anh ta nhất định là phim bom tấn. Hơn nữa anh ta lại là bạn của anh

– Được, tôi sẽ liên lạc với hắn.

– Cảm ơn anh, anh tốt với JuHyun quá.

JuHyun ôm chặt lấy DongHae nịnh nọt. Đôi bàn tay liên tục nghịch ngợm những chiếc cúc áo.

– Ồn ào chết đi được, để người ta ngủ một chút coi.

Hyuk Jae đạp tung chăn ngồi bật dậy, hướng về phía DongHae và JuHyun mà chửi bới mặc dù còn chưa mở mắt. DongHae và JuHyun thì sững sờ.

– Cậu là ai?? – JuHyun nhìn HyukJae đầy thắc mắc

– Có biết là hôm qua đến giờ tôi mệt mỏi lắm rồi không, bực bội hết sức. Ra khỏi phòng tôi dùm cái – Bạn nhỏ “không tỉnh táo” kia vẫn bất chấp mà chu mỏ lên chửi. Sau đó thì lại lăn ra ngủ.

– Cái con người này, đây là phòng tôi mà – DongHae lên tiếng, không khí lạnh bất đầu bao trùm căn phòng.

– Nó là ai vậy? – JuHyun hỏi DongHae

– Vợ sắp cưới của tôi – DongHae trả lời, mắt vẫn không rời cục bông trên giường.

– Thằng nhóc đó á? Vậy anh dắt em lên đây chỉ để ngắm vợ chưa cưới của anh sao – JuHyun buồn bã nói.

– Không biết, là tự cậu ấy chui vào đây, mà đến Lee gia lúc nào tôi cũng không biết – DongHae bất giác mỉm cười.

JuHyun đưa ánh mắt khó chịu nhìn HyukJae đang cuộn mình trên giường. Thằng chết tiệt này dám phá hỏng việc lớn của cô.

– Thôi cô về đi, tôi cần nghỉ ngơi.

– Anh sắp bỏ rơi JuHyun thật sao? – Ánh mắt của nữ diva nhìn DongHae đầy buồn bã.

– Cô đừng làm tôi phải đau đầu, cô biết tôi không thích nghĩ ngợi nhiều mà. – DongHae cuối cùng vẫn là lạnh lùng như vậy.

– Vậy anh ngủ ngon, em về đây.

JuHyun hậm hực cầm túi xách bỏ về.

Anh chầm chậm tiến về phía HyukJae đang nằm.

– Này… – Anh gọi

– Hửm.. – Tiếng ư ử nhỏ trong chăn như đang trả lời

– Không phải tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi sao?? Sao lại ở đây??

– Phòng…%$&@((?… DongHae… phu… nhân …(#&@*:>”

Anh bật cười. Thằng nhóc này, so với cái vẻ bất cần và lạnh lùng vốn có thì bây giờ lại thật đáng yêu.

– Tối nay em làm tôi mất hứng lắm nha, còn phải đuổi cả JuHyun về đó – Anh kéo chăn xuống, để lộ gương mặt nhỏ nhắn kia.

– $%~|\>”?(#&@:

Âm thanh ư ử đáng yêu ấy lại làm anh bật cười. Anh khẽ vuốt vuốt mái tóc của “cục bông” kia. Nhìn kĩ thì thấy rất xinh đẹp, lại còn thơm. Thật câu dẫn, thật đáng yêu, đúng là tiểu hồ ly mà. Anh khẽ nằm xuống bên cạnh. Mùi thơm rất dễ chịu, rất thoải mái.

————

Sáng hôm sau… HyukJae khẽ vặn mình khi có ai đó đang nghịch tóc cậu.

– Tiểu hồ ly.. mau dậy – Anh gọi

Tiểu hồ ly?? Ai cơ?? Cậu bật dậy, gãi gãi đầu.

– Ngủ ngon chứ – DongHae ngồi bên cạnh, chăm chú nhìn cậu.

– Anh làm gì ở đây?? – HyukJae trợn mắt

– Tôi …

Còn chưa kịp trả lời, DongHae đã ăn nguyên một combo gối + rủa xả

– Anh đã làm gì tôi mà trông cái mặt anh biến thái vậy? Ai cho anh nằm trên giường tôi, lại còn mặc đồ ngủ. Cái tên biến thái. – Cậu liên tiếp đáp gối lên người DongHae, điều mà trước giờ không ai dám làm

– ĐÂY.LÀ.PHÒNG.TÔI – DongHae gằn giọng nhằm ngưng “cơn mưa gối” kia lại.

Thời gian ngưng đọng.

– Oh, sorry.. anh có bị thương ở đâu hông? – Giở giọng nịnh nọt – Thiệt tình tôi ngốc quá, hôm qua định đợi anh về để nói chuyện sử dụng phòng của cố phu nhân. Cuối cùng lại ngủ quên – Cậu gãi gãi đầu cười trừ, khả năng lật mặt đúng là không chớp mắt luôn

DongHae tiến đến trước mặt HyukJae, cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo, kéo cậu lại sát gần mình.

– Em hay lắm, hôm qua đến giờ đã hai lần nhận đây là phòng mình rồi nha, lại còn gọi tôi là biến thái. Vậy thì em cũng nên xem lại mình câu dẫn đến mức nào – Anh thì thầm vào tai cậu

– Hơ hơ…– Cậu vặn vẹo người, vẻ không thoải mái. Nhìn mới thấy cậu mặc một chiếc áo hơi trễ vai, để lộ vùng cổ trắng ngần. Cậu khẽ rủa thầm mình một ngàn lần.

– Sao nào?? – Anh nhếch mép

– Được rồi, tôi sẽ về phòng. Đây là phòng của anh

– Không cần, em cứ ở yên đó, trước sau gì cũng cưới nhau, rồi cũng ở chung phòng vậy.

DongHae lướt nhẹ môi trên má HyukJae rồi quay người đi thay quần áo. Cậu khẽ rùng mình. Đây là cảm giác gì vậy.

– Tôi nghĩ là chúng ta nên cho rõ chuyện này. Tôi chỉ muốn lấy lại kỉ vật của mẹ thôi, nên đám cưới xong chúng ta li hôn được chứ?? – HyukJae lén nhìn DongHae, quan sát biểu cảm trên gương mặt anh.

– Em mới nói cái gì? DongHae tôi dễ dãi vậy sao? Là người để cho em lợi dụng sao? – Ngữ khí trong câu nói của anh đột nhiên trở nên lạnh lùng.

– Tôi không có ý lợi dụng ai hết… Thì… dù gì anh cũng đâu có thích tôi, có rất nhiều người ngoài kia muốn cưới anh đó.

– Tôi thích ai em quản sao?? Vậy tôi nói tôi lỡ bị em câu dẫn rồi thì em có tin không??

Nghe đến đây thì đầu óc cậu lùng bùng, đứng đực mặt ra. Mới gặp nhau có hai ngày, cậu câu dẫn hắn lúc nào.

DongHae nhìn khuôn mặt đờ đẫn của cậu, khẽ nhếch mép.

– Em muốn lợi dụng?? Được. Tôi cho em biết thế nào là lợi dụng lẫn nhau.

DongHae mạnh mẽ đè cậu xuống giường, trực tiếp cắn xuống, giày vò đôi môi anh đào kia. Còn phần cậu thì mạnh mẽ phản kháng, cố gắng đẩy anh ra. Nhưng càng giãy giụa thì cậu lại khiến cái bản năng đàn ông trong anh trở nên dữ dội hơn. Cậu gồng mình lấy hết sức đẩy anh ra,tay ôm ngực. Lại là “nó”, “nó” đến rồi.

– Em sao vậy?? – DongHae nhìn cậu trân trân.

– Vali… vali của tôi… đâu rồi…

Cậu điên cuồng kiếm chiếc vali. Lồng ngực co thắt càng lúc càng dữ dội khiến cậu mất cả phương hướng. Quờ quạng, chao đảo một hồi, cuối cùng trước mắt chỉ còn là một khoảng không màu đen cùng với tiếng hét của DongHae

– NGƯỜI ĐÂU…

……

Nhóm bác sĩ được ở Khu B của biệt thự No other được một phen nháo nhào. Trước giờ nơi đây vốn là nơi nghiên cứu và chữa bệnh nên rất yên tĩnh, nay lại trở nên ồn ào hết sức.

– Cậu ấy làm sao?? – Vị bác sĩ già hỏi DongHae.

– Tôi không rõ, đang nói chuyện thì bất tỉnh.

– Cậu có thấy triệu chứng gì ở cậu ấy không – Ông vẫn nhìn chăm chăm vào cái máy đo nhịp tim, hai hàng lông mày nhíu chặt lại.

– Cậu ấy ôm ngực vẻ khó thở và đau đớn lắm – Anh vẫn còn nhớ cái ánh mắt lúc cậu điên cuồng tìm chiếc vali. Chiếc vali, đúng rồi. – Giáo sư Yoo, ông mau đi với tôi, trước khi bất tỉnh cậu ấy có tìm chiếc vali. Hẳn là có thuốc hay gì đó… Biết đâu từ đó chúng ta có thể đoán được bệnh của cậu ấy.

– Được… – ông quay sang mấy vị bác sĩ còn lại – Mọi người trông coi cậu ấy cho cẩn thận, có gì bao ngay cho tôi.

Nói rồi DongHae và giáo sư Yoo rời đi.

Tít… tít… tít… tít….

– Nguy rồi, nhịp tim giảm đột ngột, chỉ số sinh mạng không ổn định… Mau đi chuẩn bị dụng cụ – một bác sĩ nói to…

Một vài bác sĩ và y tá tức tốc chạy đi chuẩn bị thêm đồ.. Chẳng ai để ý có hai con người kì lạ đang đứng gần đó.

– Vào nhỉ, nhịp tim hơi thấp rồi??

– Ừ.

Cửa phòng đột ngột mở ra.

– Hai cậu, hai cậu là ai?? – Vị bác sĩ khó hiểu nhìn hai con người mặc áo blouse mới bước vào.

Phập… Vị bác sĩ cùng hai y tá còn lại trong phòng lăn đùng ra đất. Cửa phòng bệnh nhanh chóng được khoá lại.

– Bắt đầu thôi.

– Ừ. Ây hầy cái thằng nhóc bướng bỉnh này, không lo cho mình gì cả.

Khi các bác sĩ và y tá ở ngoài mang dụng cụ hỗ trợ quay lại thì cửa phòng đã khoá. Lại thêm một phen lộn xôn để tìm cách mở cửa.

Về phần DongHae và giáo sư Yoo.

– Quái lạ… rõ ràng là tôi để cái vali ở trong tủ đây – DongHae đưa mắt nhìn quanh

– Cậu có chắc không?? – Giáo sư Yoo bắt đầu tìm kiếm.

– Cái vali màu xanh. Chết tiệt, đâu rồi chứ

Tiếng chuông điện thoại của giáo sư Yoo dồn dập vang lên.

– Alo… có chuyện gì?? Được rồi… Tôi quay lại ngay – Mặt giáo sư Yoo lộ rõ vẻ lo lắng.

– Có chuyện gì??

– Lúc tôi và cậu rời đi thì nhịp tim của cậu Lee tụt xuống đột ngột. Các bác sĩ chia nhau đi lấy dụng cụ hỗ trợ, khi quay lại thì thấy cửa khoá bên trong. Mọi người đang tìm cách phá cửa.

– Cái quái?? Mau quay lại đó

Khi DongHae cùng giáo sư vừa trở lại khu B thì cửa cũng vừa được mở. Nhưng cảnh tượng sốc hơn cả là HyukJae ngồi tỉnh queo trên giường. Dưới đất là vị bác sĩ và hai y tá đang nằm bất động. HyukJae từ từ đi ra ngoài trước con mắt kinh hãi của mọi người

– Tôi không có làm gì họ. Mà họ cũng không có chết đâu, chỉ bất tỉnh thôi. – HyukJae khó chịu thanh minh.

– Này…- DongHae kéo tay cậu lại – Rốt cuộc là cậu bị bệnh gì hả??

Cậu mạnh mẽ giật tay ra khỏi anh, lạnh lùng bước đi.

– Tôi không có bệnh.

Rồi bóng lưng nhỏ bé dần khuất khỏi hành lang khu B.

Trong lúc mọi người đang bàn tán xôn xao về sự việc kì lạ trên thì hai chàng trai kì lạ đang rời khỏi biệt thự No other. Chàng trai tóc đỏ không ngừng chửi mắng qua điện thoại. Chàng trai tóc vàng yên tĩnh kéo chiếc vali màu xanh.

To be cont….