[Two-shots] Your Girlfriend – HaeHyuk – Chap 2 (END)

—- Chap 2 – Do you love me?—

_ Haenie, anh về rồi!

Cánh cửa nhà màu nâu quen thuộc mở ra trước mắt anh, đằng sau đó là một nụ cười hở lợi tươi rói cùng một cái ôm chào đón.

_ Ừ, tôi đã về!

Anh cười nhẹ với cậu, cũng không phản kháng để mặc cho cậu ôm lấy anh.

_ Có mệt lắm không anh?

Cậu buông anh ra, nắm lấy tay anh hỏi han.

_ Uhm, cũng không mệt lắm!

_ Vậy anh vào tắm rửa rồi ra ăn cơm nhé!

Cậu mỉm cười dịu dàng, đẩy anh vào phòng. Anh cũng ậm ự qua loa rồi đi vào phòng để tắm rửa.

.

*Cạch*

Anh bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ có mỗi một chiếc khăn quấn hờ hững ngang hông, thân hình vạm vỡ và cơ bắp của anh được phô diễn ra một cách quyến rũ nhất cùng với những giọt nước còn đọng lại. Đi đến chỗ trước chiếc gương trắng quen thuộc anh vừa chải chuốt mái tóc đẹp trai của mình vừa lắng nghe tiếng va chạm của đồ vật trong bếp cùng mùi hương thức ăn thoang thoảng trong không khí.

Bất giác trên môi anh nở một nụ cười.

Hằng ngày, trở về nhà sau những giờ đi làm mệt mỏi. Cánh cửa sắt im lìm luôn chờ anh tự mở thì nay lại có người chạy ra mở cửa, nhào vào lòng anh và tặng cho anh một nụ cười tươi như nắng ban mai. Chiếc bàn ăn lạnh lẽo toàn những thức ăn nhanh, thức ăn đóng hộp nay đã được thay bằng những bữa cơm nóng sốt. Một căn nhà đầy đủ tiện nghi, một thân một mình tự lo lấy mình nay lại có thêm một bàn tay luôn quan tâm, chăm sóc. Căn nhà của anh thật chất thì nó vẫn như trước kia nhưng dạo gần đây nó không còn lạnh lẽo nữa mà nó luôn mang một cảm giác gì đó rất ấm áp khiến anh cảm thấy thật tốt và lúc nào cũng chỉ muốn được quay trở về nhà ngay lập tức sau khi ra ngoài.

_ Hôm nay cậu nấu món gì thế?

Anh lên tiếng, ngồi xuống bàn ăn sau khi đã mặc quần áo chỉnh tề.

_ Hôm nay em làm món cá rán anh thích đấy! Còn có cả thịt xào chua ngọt và canh khoai tây kimchi nữa!

Cậu bê cái nồi nghi ngút khói đặt xuống bàn, mở nắp và ngồi đối diện anh.

_ Anh nếm thử xem!

_ Uhm!

Anh cầm muỗng, múc một miếng canh thổi thổi và cho vào miệng.

_ Thế nào? Ngon chứ?

Cậu đưa đôi mắt to tròn nhìn anh chờ đợi. Anh nhìn cậu như thế bất giác cũng mỉm cười.

“Đáng yêu quá!” – DongHae’s pov.

_ Uhm, ngon lắm!

_ Thật sao!? Anh thích chứ?

_ Uhm, tôi rất thích!

Anh trả lời kèm theo một nụ cười, khiến lòng cậu cũng vui như mở hội. Cậu cười đến tít cả mắt.

Cậu giờ đây, chẳng còn là một Đại thiếu gia kiêu ngạo gì cả, chẳng còn là một Lee HyukJae hống hách, đầy sĩ diện như xưa nữa. Cậu quyết tâm thay đổi, vì anh, vì tình yêu của anh và vì chính cậu cũng nhận ra rằng bản thân cậu yêu anh đến không thể sống thiếu anh. Cậu có thể chịu cực chịu khổ, cậu có thể hạ mình trước người khác, cậu có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để có lại được một nụ cười hài lòng từ anh, một vị trí trong trái tim nhỏ bé của anh.

_ Haenie này!

_ Hửm?

_ Mai chủ nhật mình đi xem phim nhé!

_ Sao?

_ Em muốn chúng ta đi chơi, từ lúc quen nhau đến giờ chúng ta cũng chưa có hẹn hò lần nào!

Cậu đỏ mặt nói. Từ lâu cậu đã rất muốn cả hai có thời gian đi chơi, nói thẳng ra là hẹn hò cùng nhau nhưng bây giờ mới có cơ hội mở lời.

_ Xin lỗi, mai tôi bận!

_ Sao?

_ Mai tôi bận, để lúc khác!

_ Vậy à, tôi xin lỗi!

Cậu nói mặt xịu xuống thấy rõ khiến anh phì cười.

_ Tôi không phải là không muốn đi với cậu, chỉ là có một số giấy tờ cần tôi giải quyết gấp vào ngày mai thôi. Đừng có làm bộ mặt như thế không là tôi sẽ tưởng cậu là cún con đấy!

Anh vừa nói vừa cười ha hả. Cậu đỏ mặt, bĩu môi cậu nói với anh.

_ Tôi không phải cún con!

_ Thế cậu là gì chứ?

_ Tôi là khỉ con!

_ Cái gì? Khỉ con? Muahahahahahaha! Cậu thật khéo chọc cười người khác đấy!

Anh ngã người ra sau ghế mà ngặt nghẽo, anh cười một cách thật tự nhiên và sảng khoái khiến tim cậu lại trật nhịp. Đây là lần đầu tiên anh cười nhiều như thế với cậu.

Khóe môi cậu bất giác nở một nụ cười thật tươi. Anh vui thì cậu cũng vui.

_ Thôi anh ăn đi, thức ăn nguội bây giờ!

_ Uhm, cười sái cả quai hàm!

Cậu thúc anh, anh cũng ngừng cười và hai người tiếp tục bữa ăn tối như mọi ngày.

Dạo này anh đã mở lòng với cậu hơn, còn hay trêu cậu nữa, quan hệ giữa hai người đã dần tốt hơn. Có phải chăng anh đã hết ghét cậu rồi? Vậy tình yêu nó sẽ đến đúng không?

.
.
.

Tập Đoàn East Sea – 11:00 AM

Từ hành lang vắng tanh những tiếng cộc cộc vang vọng lại thật gai người. HyukJae một mình bước ra khỏi thang máy và tiến nhanh đến văn phòng giám đốc. Hôm nay là chủ nhật, nhân viên được nghỉ làm công ty vắng vẻ cũng là chuyện đương nhiên, cậu chỉ thấy xót cho ông chồng tương lai của cậu phải làm việc tăng ca trong lúc tất cả mọi người đều được nghỉ ngơi nên đã làm cơm trưa tình yêu thật ngon rồi mang lên cho anh.

Hồi hộp đứng trước văn phòng giám đốc, cậu khẽ cười. Ngày trước cậu toàn đến đây để gào thét, chửi bới, phá phách, gây sự với anh không ngờ hôm nay lại… Nếu không phải hôm nay là chủ nhật cậu đoán chắc cái đám nhân viên ở đây sẽ phải rủ nhau đi khám mắt hết thôi.

Nụ cười trên môi cậu rộng hơn vì suy nghĩ trong đầu. Cậu khẽ đấy cửa bước vào bên trong, nhưng rồi nụ cười trên môi cậu tắt ngúm.

_ Anh ấy không có ở đây!

Cậu bước vào trong, đặt hộp cơm xuống bàn và rút điện thoại gọi cho anh.

Tút… Tút… Tút…

Nhưng tiếng tút dài cứ liên tục vang lên ở đầu dây bên kia.

_ Anh ấy bảo phải đến công ty làm việc, vậy mà đi đâu chứ!?

Cậu lẩm bẩm trong khi những tiếng tút đã được thay bằng tiếng của tổng đài. Tắt máy, cậu gọi lại lần nữa nhưng đáp lại cậu chỉ là nhưng tiếng “tút” khô khang.

_ Gì vậy chứ? Rốt cục là đi đâu?

Cậu tắt điện thoại sau khi đã gọi cho anh 13 lần. Khẽ thở dài thất vọng, cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ bất ngờ và vui vẻ lắm khi thấy cậu không ngại khó, ngại xa mà mang cơm trưa đến cho anh. Rồi cậu lại được ôm lấy anh, nói những câu quan tâm anh, làm anh cảm động để sau đó anh sẽ nói “Cảm ơn cậu, tối sẽ cố gắng về sớm đưa cậu đi chơi!” thế chứ. Nhưng bây giờ tất cả chỉ là tưởng tượng của cậu.

Quay lưng xách hộp cơm ra về một cách vô cùng chán nản.

Trên đường về cậu vẫn liên tục gọi cho anh.

.
.
.

Chung Cư Cao Cấp King Of Fish – 00:13 AM

*Cạch*

Cánh cửa nâu bật mở, anh vui vẻ bước vào trong và tháo giày ra. Hôm nay anh có buổi Party với đám bạn thân thời đại học. Bạn bè cũ lâu ngày không gặp nên có khá nhiều chuyện để nói, có khá nhiều trò để chơi. Anh đã cùng đáng đám bạn đàn đúm hết quán bar này đến quán bar khác từ vui vẻ đến chọc ghẹo mấy em xinh đẹp cả ngày nay. Mệt thì cũng mệt nhưng nghĩ lại anh thấy thật tuyệt vời, lâu rồi anh mới được thư giãn như vậy.

Anh bước vào trong bếp tính kiếm ít nước để uống cho vơi đi cái nóng của độ cồn trong người. Đi ngang qua bàn ăn, anh chợt khựng lại.

_ HyukJae à! Sao nằm đây?

Anh đến lay lay cậu đang nằm ngủ gục trên bàn bên cạnh những món ăn đã nguội ngắt từ lâu. Khẽ đưa mắt nhìn đống đồ ăn, lòng anh chợt nhói lên, chúng vẫn còn nguyên và được sắp thật đẹp trên đĩa, chưa có ai đụng đũa vào và cậu cũng chưa ăn. Cậu đang đợi anh sao?

_ HyukJae à, HyukJae à, dậy đi!

Anh lay cậu mạnh hơn, trong lòng anh đang dâng lên một cảm giác tội lỗi và chua xót.

Từ bao giờ Lee HyukJae kiêu ngạo mà anh biết lại ra thế này? Không lẽ cậu thay đổi đến mức đấy sao?

_ Hummm… Haenie?

Cậu tỉnh dậy, đưa tay dụi mắt để nhìn rõ anh hơn. Khi xác định rõ là anh cậu lại chưng ra nụ cười khờ khờ ngốc nghếch của mình.

_ Anh về rồi!

_ Đồ ngốc này! Sao lại đợi tôi!? Không thấy tôi về thì cứ ăn trước đi chứ!?

_ Hôm nay em mang cơm trưa đến công ty cho anh, nhưng không thấy anh!

_ Hả?

Anh sững sốt, cậu đã đến tìm anh sao? Còn mang cơm trưa nữa? Hôm nay anh đã nói dối cậu là đến công ty để làm thêm, ôi lần này chết rồi.

Anh đang nhăn mày nhăn mặt, không biết giải thích làm sao thì cậu lên tiếng.

_ Vì anh không có ở công ty, nên em nghĩ anh đã lang thang cả ngày ở ngoài đường lúc về nhà sẽ rất đói nên em đợi anh!

Cậu nói bằng giọng dịu dàng nhất, khiến lòng anh càng thêm xót xa.

_ Tôi xin lỗi! Tôi đã nói dối, hôn nay thực ra tôi có buổi Party với bạn nên…

_ Không sao! Anh không cần giải thích, em hiểu mà!

Cậu cười thật dịu dàng.

_ Chắc anh đói rồi nhỉ?

_ Ờ hả?

_ Em hỏi anh có đói không?

_ Uhm, anh rất đói! Đói đến sôi cả ruột lên đây!

Anh giả vờ xoa bụng mặc dù lúc nãy anh đã ăn với lũ bạn rồi nhưng anh sẽ cố ăn thêm một phần nữa để chuộc lỗi với cậu vậy.

_ Em sẽ hâm nóng thức ăn, chúng ta cùng ăn nhé?

_ Uhm!

Cậu vui vẻ bê thức ăn đi hâm nóng lại, anh cũng chạy vào phụ cậu một tay. Chuyện hồi trưa cậu thực sự không chấp nhặt anh, làm vợ thì phải bao dung đúng không? Hơn nữa ngày xưa cậu toàn kiếm cớ bu theo anh đến những buổi tiệc như thế để quậy anh, bây giờ anh không cho cậu đi nữa cũng đúng thôi.

_ HyukJae này!

_ Dạ?

_ Ngày mai tôi tan sở sớm, chúng ta đi xem phim nhé!

_ Hả?

_ Tôi nói ngày mai đi xem phim nhé!

_ Anh nói… Nói thật sao?

_ Uhm, ngày mai chúng ta đi xem phim và ăn tối ở ngoài, cậu khỏi nấu cơm!

_ Anh… YEAH! CẢM ƠN ANH HAENIE!

Cậu vui vẻ, ánh mắt sáng lên niềm hạnh phúc vô vàng. Nhảy cẫng lên cậu nhào đến ôm chặt lấy anh mà cảm ơn rối rít. Anh cũng cười mà mặc kệ những hành động dễ thương của cậu.
.
.
.

Rạp Chiếu Phim – OPERA 6:00 PM

HyukJae đang đứng chăm chú lựa phim, trong khi DongHae đi vệ sinh.

Ngày hôm nay, là cái ngày mà HyukJae đã mong ước từ lâu nên cậu thật sự rất háo hức. HyukJae đã dậy từ lúc sáng sớm để chuẩn bị cho chuyến đi chơi mà cậu cho là hạnh phúc nhất cuộc đời này. Từ quần áo, đến phụ kiện, kế hoạch cho lần hẹn hò đầu tiên đều được cậu lên lịch một cách hoàn hảo, cậu cũng không quên mơ mộng một chút về những việc sắp làm với người yêu như những cô nữ sinh đôi mươi.

Khẽ mỉm cười đỏ mặt vì những hành động trong ngày của mình. Cậu đang đứng thẩn thờ thì bỗng có một bàn tay chọt chọt vào má cậu.

_ HyukJae! Đang suy nghĩ gì đó? Chọn được phim chưa?

Cậu giật mình quay lại nhìn DongHae, đôi mắt mở to hết cỡ.

“Lại thế nữa rồi, sao bây giờ cậu cứ đáng yêu thế chứ?” – DongHae’s pov.

Anh vừa đi vệ sinh xong liền đi đến chỗ cậu thì thấy cậu đang đứng thẩn thờ suy nghĩ về một cái gì đó anh không biết nhưng anh chỉ cảm thấy lòng mình chợt nôn nao muốn trêu cậu khi thấy hai cái bầu má phúng phính của cậu ngày một đỏ lên. Cứ thế anh tiếng đến đưa tay chọt vào má cậu trêu ghẹo cậu. Một hành đồng mà anh chưa bao giờ làm với cậu.

_ Em chọn được phim rồi! “Your Girlfriend!” nhé? _ Cậu lại hí hửng.

_ Phim tình cảm à? Cậu sẽ khóc khi xem phim chứ gì?

_ Không! Là phim hài tình cảm. Và em cũng không có mắc bệnh ỉ ôi như mấy thím đâu!

_ Theo tôi thấy thì có đấy!

Anh nhìn cậu nở một nụ cười gian manh. Anh lại đang trêu cậu đây mà, không hiểu sao anh lại thích trêu cậu thế chứ.

_ Anh!

Cậu đỏ mặt, bĩu môi, đánh yêu vào ngực anh rồi anh lại cười vang lên vui vẻ.

Cười đã rồi, rốt cục anh cũng dẫn cậu đi mua vé và hai người tiến vào trong phòng chiếu phim tối om để cùng nhau thưởng thức bộ phim vừa chọn.

.

HAI TIẾNG SAU.

Nhạc dạo của bộ phim lại vang lên một lần nữa. Chữ “The End” Hiện to và rõ trên màn hình điều đó cho thấy bộ phim đã kết thúc một cách tốt đẹp.

Dòng người bắt đầu đứng dậy và đổ ùa về phía lôi ra. Chen lấn xô đẩy, cơ thể cậu quá nhỏ bé để có thể chịu đựng chèn ép đó, cậu liên tục bị dòng người đẩy tuột ra phía sau, bàn tay anh nắm lấy tay cậu vì sợ cậu bị lạc trong dòng người cũng bị kéo căng. Anh cảm thấy bàn tay cậu đang dần tuột ra khỏi bàn tay mình, mới bực dọc dồn hết lực vào cánh tay kéo cậu lên một lần và ôm sát cậu vào người. Ôm trọn cậu trong vòng tay dùng lấy thân thể mình để bao bọc, bảo vệ cậu. Cậu được anh ủ ấm trong lòng bỗng cảm thấy hạnh phúc khôn nguôi, mặt cũng đỏ lên không ngừng khi mà cậu chủ động nép vào lồng ngực rộng lớn, mạnh mẽ của anh.

Ra được đến nơi, anh mới thở phải nhẹ nhõm mà buông cậu ra. Nhìn mặt cậu đỏ lựng hết cả lên anh bất giác cũng đỏ mặt theo cậu. Anh vừa làm gì chứ? Ôm cậu sao? Nhưng anh không thấy khó chịu vì điều đó, người lại có một cái gì đó rất thỏa mãn.

_ Tôi… Cậu… Ờ… Chúng ta đi ăn thôi!

Anh thật sự muốn đấm vào mặt mình một cái, tự dưng lại cà lắp cơ chứ.

_ Ờ… Vâng!

Cậu cũng ngại ngùng không kém.

Anh và cậu ra xe, rồi anh đưa cậu đến nhà hàng Ý mà anh đã đặt bàn trước.

.
.
.

Nhà Hàng SunShine – 08:30 PM

Bữa tối lãng mạn dưới những ánh nến cùng khung cảnh nên thơ của sông Hàn về đêm thật khiến con người ta thoải mái và hạnh phúc biết bao.

Cậu thật sự đã không ngờ, anh lại đem lại cho cậu bất ngờ lớn như vậy. SunShine là một nhà hàng Ý nổi tiếng không chỉ về thức ăn mà về cả cách phục vụ và trang trí quán nhưng điều làm khách hàng đặc biệt thích ở đây đó chính là khung cảnh lãng mạng khi mà tầm nhìn của nhà hàng này bao quát được cả đôi bờ Sông hàng thơ mộng.

Cậu cũng đặc biệt thích ở đây, cậu cũng chỉ mới đên đây ăn có vài lần thôi. Vì nhà hàng này nổi tiếng nên muốn đến đây ăn cho dù là người có địa vị cũng phải đặt bàn trước ít nhất một tháng.

_ Làm sao anh biết em thích ăn ở chỗ này? Mà nghe nói chỗ này phải đặt trước một tháng mới có bàn đấy!

Cậu vui vẻ hỏi anh khi anh đang thong thả cắt miếng thịt Beefsteak trên đĩa.

_ Ngày trước lúc mới quen cậu cứ đòi tôi dẫn đi ăn ở nhà hàng này nên tôi đoán thế thôi. Với lại bạn tôi làm quản lí ở đây nên tôi nhờ giúp đỡ, chỉ mới đặt bàn hôm qua thôi đấy!

Anh vui vẻ nháy mắt lại với cậu làm mặt cậu lại ửng lên như trái cà chua.

_ Cảm ơn anh nhé! Em không ngờ có ngày lại được anh đưa đến đây, mặc dù ngày trước có đòi bao nhiêu…

Cậu bỏ lững câu nói khiến anh cảm thấy nhột, cậu đang nói xiêng xỏ trách móc anh à?

_ Ờ, lúc đó tôi không ưa cậu cho lắm!

_ Em biết mà, em xin lỗi đã nhắc đến chuyện đó!

_ Uhm, không sao. Thôi ăn đi!

_ Vâng, mà Haenie này!

_ Sao?

_ Cảm ơn anh! Hôm nay em đã cảm thấy rất hạnh phúc!

Cậu nói với một nụ cười dịu dàng làm tim anh như muốn nhảy cẫng ra ngoài.

Cậu hạnh phúc sao? Cậu hạnh phúc, anh cũng thấy trong lòng mình có chút gì đó ngọt ngào len lõi khắp từng tế bào khiến cho anh như đang ở trên thiên đường vậy. Anh dạo này lạ lắm, cái cảm xúc lạ lẫm trong anh ngày trước tiến hóa thành đủ kiểu làm lòng anh rạo rực khi bên cậu. Cậu vui anh cũng vui, cậu buồn anh cũng buồn, cậu khó chịu anh khó chịu gấp đôi, cậu hạnh phúc anh cũng hạnh phúc. Có phải anh yêu cậu rồi chăng?

_ Ủa có phải anh đó không DongHae?

Một giọng nữ choe loét từ đâu vọng lại. Anh và cậu cũng dứt khỏi suy nghĩ mà đưa ánh mắt nhìn theo hướng phát ra giọng nói.

Một cô gái có mái tóc vàng hoe xoăn nhẹ cùng bộ váy màu hồng ngắn củn ôm sát vào người đang uốn éo đi lại.

_ Jessica? _ Anh nhíu mày lắp bắp.

_ Đúng là anh DongHae rồi! Em nhớ anh lắm DongHae!

Cô gái ấy thét lên một tiếng chói tai rồi nhảy bổ vào người DongHae, ôm lấy cổ anh.

_ Cô… Cô… _ Cậu sững sờ, mồm lắp bắp.

_ Haenie à! Lâu quá không gặp anh nhớ em chứ?

_ Jessica à, em buông anh ra đi ở đây là chỗ công cộng!

Anh khó chịu cố gỡ cái cánh tay dẻo như silicon đang bám chặt ở vai mình ra, nhưng cô ta thì lại càng ghì chặt hơn mà nũng nịu với anh.

_ Anh à! Em đã nhớ anh lắm đó!

_ Jessica buông anh ra đi!

_ Anh có biết không, năm đó khi chia tay anh để đi Mỹ em đã rất đau khổ. Em nhận ra mình yêu anh nhiều lắm!

_ Jess…

_ Anh đừng nói gì cả! Em biết anh yêu em mà, bây giờ em đã về đây chúng mình yêu lại anh nhé! _ Cô ta bắt đầu sụt sịt như sắp khóc

_ Anh… Jess…

Anh có chút mủi lòng, anh vốn là một chàng trai đứng đắn và luôn tôn trọng nhừng lời yêu dành cho bản thân mà.

Còn HyukJae, vị khán giả duy nhất ngồi đối diện xem hai người kia diễn kịch mà con mắt thật muốn bốc hỏa. Cô ta là ai kia chứ? Là loại con gái thế nào mà dám nhảy bổ vào người CHỒNG CHƯA CƯỚI CỦA NGƯỜI TA mà ôm, mà ngửi như thế chứ. Cậu giận, cậu cảm thấy giận lắm. Nhưng tại sao cậu không thể làm gì được cả, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng trước sự đau đớn của ngọn lữa hờn ghen. Nếu là Lee HyukJae ngày xưa thì đã tức giận mà nhào đến túm tóc con kia cho nó một trận rồi nhưng tại sao Lee HyukJae ngày hôm nay chỉ muốn khóc mà bỏ chạy thôi. Tại sao vậy? Có phải chăng những ngày tháng tươi đẹp qua cùng những suy nghĩ quyết tâm thay đổi đã khiến cậu trở nên yếu đuối thế này?

*Rầm*

HyukJae đập bàn đứng dậy nói thẳng vào mặt cô gái kia.

_ Cô kia! Cô là ai mà dám mất lịch sự nhảy bổ vào ôm người ta như thế chứ?

Giọng cậu run run không còn mạnh mẽ như ngày trước nữa, ánh mắt của cậu cũng chứa đầy sự lo lắng. Anh không ngạc nhiên lắm khi thấy cậu ghen vì anh đã quá quen với điều đó nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy rõ sự đau đớn trong mắt cậu.

_ Gì chứ? Anh ấy là người yêu của tôi mà! _ Jessica thản nhiên nói.

_ Người yêu? _ Cậu nhíu mày, giọng có phần lạc đi.

_ Đúng! Tôi với anh ấy yêu nhau từ hồi trung học nhưng vì tôi đi du học nên chúng tôi tạm chia…

_ Jessica!

Anh gằn giọng chặn ngang câu nói của Jessica vì anh thấy đôi mắt cậu đã bắt đầu mọng nước.

_ Anh, sao vậy em nói đúng mà! _ Jessica đưa tay vuốt ve má anh khi thấy anh giận dữ.

_ Jessica thôi đi!

_ Anh…

_ Haenie!

Giọng cậu run run cắt ngang lời ỉ ôi của Jessica.

_ Có thật chứ? Người yêu ấy!

_ Thật!

Jessica trả lời dùm anh, nhưng rồi anh cũng khẽ gật đầu. Điều đó khiến trái tim cậu tan nát, cậu không hề biết anh đã yêu và anh cũng đang chờ đợi tình yêu đó quay trở về.

_ HyukJae à, không phải như cậu nghĩ đâu!

Anh lên tiếng khi thấy sự bất thường ở cậu. Anh cảm thấy khó chịu khi cậu hiểu lầm anh nhưng chưa kịp để anh nói thêm bất cứ một điều gì cậu đã bật khóc nức nỡ trước anh điều đó khiến anh ngỡ ngàng.

Lee HyukJae đại thiếu gia kiêu ngạo chưa bao giờ khóc trước bất kì ai.

_ Cậu…

Cậu đứng dậy đạp ghế và chạy ra khỏi nhà hàng. Cậu thật sự không chịu nổi nữa rồi, tim cậu như muốn nổ tung khi nghĩ đến anh đã yêu chân thành một người khác và bây giờ anh vẫn đang chờ đợi tình yêu đó. Trước đây, từ lúc cậu biết anh và thích anh thì những cô gái vây quanh anh chỉ là lợi dụng anh và anh cũng chẳng gọi là chân thành khi yêu họ chính vì thế cậu chưa bao giờ thấy ái ngại khi xuống tay với họ nhưng bây giờ… Bây giờ mọi thứ đã khác rồi, anh đã yêu… Yêu thật sự, và cô gái đó… Cũng vậy. Cậu chỉ là kẻ ngoài cuộc thôi.

Cậu lao ra khỏi nhà hàng và chạy mãi, chạy mãi đến khi hai chân muốn rã rời thì cậu mới dừng lại bên một trụ điện ven đường mà bật khóc nức nỡ.

“Mình chỉ là người ngoài cuộc thôi!” – HyukJae’s pov.

Cậu chỉ là người ngoài thôi, chính vì thế mà anh đâu có thèm đuổi theo cậu lúc cậu bỏ chạy.

_ Lee… Hức… Dong… Hức… Hae… Tôi đã yêu… Hức… Anh và… Hức… Vì anh như thế… Huhuhuhuhu!

Cậu vốn cứ nghĩ nhưng cố gắng của cậu đã làm lay động được lòng anh, cậu vốn cứ nghĩ anh đã có cảm tình với cậu hơn, cậu vốn cứ nuôi hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ quay lại và nói yêu cậu. Nhưng bây giờ tất cả là do cậu tự huyễn.

_ Tại sao chứ? Tôi ghét anh Lee DongHae! Tôi sẽ ghét anh!

Cậu đưa tay chùi nước mắt, gào lên rồi cậu tiếp tục lao ra đường mà không để ý cột đèn báo hiệu đã chuyển đỏ.

*Pinn Pinn Pinn*

*Rầm*

Tai nạn xảy ra, chiếc xe gây án lao nhanh khỏi hiện trường. Người dân bắt đầu vây quanh nạn nhân nằm trên vũng máu, chàng trai có mái tóc nâu đỏ.

Ngày hạnh phúc nhất là ngày đau khổ nhất.

.
.
.

Bệnh Viện Miracle – 10:20 PM

_ Xin chào anh cảnh sát! Tôi là người nhà nạn nhân của vụ tai nạn giao thông khi nãy. Tình hình thế nào rồi ạ?

Một người đàn ông có mái tóc nâu hạt dẻ hớt hãi tiếng đến chỗ viên cảnh sát đang đứng ngay trước phòng cấp cứu.

_ Anh là người nhà nạn nhân ạ? Hiện tại nạn nhân đã cấp cứu, còn thủ phạm đã rời khỏi hiện trường ngay sau đó.

_ Đang cấp cứu sao? Thế có bị nặng không? Còn đã bắt được tên thủ phạm chưa?

_ Tình hình nạn nhân phải đợi bác sĩ ra mới rõ được, còn thì thủ phạm thì chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm.

_ Xin các anh hãy giúp chúng tôi tìm ra thủ phạm!

_ Vâng, đó là trách nhiệm của chúng tôi nhưng trước hết làm phiền anh đi theo tôi để làm một sốt thủ tục cho nạn nhân và nhân tiện hỏi anh có quan hệ thế nào với nạn nhân?

_ Tôi là appa nó, Lee HanKyung!

.

_ Hanie à, Hyukie sao rồi?

Một người con trai khác có mái tóc đỏ chót và cực kì xinh đẹp chạy lại chỗ HanKyung mà vừa thở vừa hỏi gấp.

_ Chullie, em bình tĩnh con nó đang cấp cứu.

_ Nó có sao không? Có bị nặng không? Bác sĩ nói thế nào?

_ Em à, bình tĩnh! Anh đã nói con còn đang cấp cứu mà.

_ Vậy sao!? Thế anh đã gọi cho thằng DongHae chưa?

_ Chưa anh quên khuấy đi mất.

_ Để em gọi cho nó! Thằng khốn giao Hyukie cho nó mà nó dám để cho thằng bé ra nông nổi này.

_ Uhm, em gọi đi và nhớ đừng nặng lời nhé! Bây giờ anh phải theo anh cảnh sát đi làm thủ tục.

_ Vâng, anh đi đi, em sẽ đợi!

HanKyung dịu dàng hôn lên mái tóc đỏ bồng bềnh của vợ mình an ủi rồi rời khỏi khu vực cấp cứu cùng với viên cảnh sát.

.
.
.

Chung Cư Cao Cấp King Of Fish – 10:35 PM

Mở nhanh cánh cửa nhà quen thuộc, DongHae lao nhanh vào nhà luôn mồm gọi to.

_ HyukJae à! HyukJae ơi!

Anh đi ngang phòng khách, vào phòng ngủ của cậu, anh tìm cậu ở nhà bếp và cả ở phòng tắm nhưng tất cả đều không có. Lòng anh chợt lo lắng, cậu đi đâu mà không về nhà cơ chứ.

_ Cậu rốt cục đi đâu chứ?

Anh thả người xuống ghế sofa đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Anh thật sai lầm khi mà lúc đó không đuổi theo cậu ngay lập tức. Bị cậu hiểu lầm anh thấy khó chịu lắm, anh đã đứng dậy và tính đuổi theo cậu nhưng lại bị Jessica quấn chặt đôi tay của cô ta vào cánh tay anh khiến anh không thể rời đi được. Khốn nạn, lúc đó anh nên giáng cho cô ta một bạt tai thay vì ở lại nghe cô ta ỉ ôi để bây giờ lòng lại bứt rứt thế chứ. Cứ nghĩ đến những giọt nước mắt ban nãy của cậu, cứ nghĩ đến bây giờ cậu lại đang ở đâu đó mà khóc thì lòng anh bị cào xé đau đớn không ngừng.

Với tay lấy chiếc áo khoác ngay đầu ghế, anh đứng lên dự tính sẽ ra ngoài tìm cậu chứ nếu mãi trong tình trạng này cậu buồn anh cũng không yên

Đang định ra khỏi nhà thì điện thoại anh vang lên.

_ Alo!

_ < … >

_ Cái gì? Tai nạn? Bệnh viện?

_ < … >

_ Con sẽ đến đó ngay!

Anh hoảng loạn lao ra khỏi nhà và leo lên xe phóng đến bệnh viện với vận tốc của gió. Lòng anh lo lắng lắm rồi, trái tim anh đau đớn lắm rồi. Cậu bị tai nạn sao? Cậu đang cấp cứu sao? Là tại vì ai chứ? Tại vì anh đó… Anh là thằng khốn mà…

_ HyukJae à, tuyệt đối cậu đừng làm sao!

Anh nói với một giọt nước mắt rơi khẽ trên má. Ngay lúc này đây, ngay lúc mà cậu đã gần kề với lưỡi hái của tử thần thì mới mới bất giác nhận ra một điều cực gì quan trọng với bản thân mình… Anh nhận thấy được một điều rằng cậu hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc, cậu đau thì anh cũng sẽ đau. Trái tim này của anh đã lỡ trao cho cậu mất rồi.

_ Hyukie à! Em tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé!

.
.
.

Bệnh Viện Miracle – 00:00 AM

Chữ OPERATION vẫn được bật đỏ chót. Anh đứng gục trước cửa phòng cấp cứu mà lòng thấy nặng trĩu, trái tim đang bị bóp nghẹn của anh đang thoi thóp từng hồi theo từng nhịp thở. Trong đầu anh cứ lập đi lập lại một câu duy nhất…

“Hyukie, Xin em đừng xảy ra chuyện gì!” – Donghae’s pov

_ Lee DongHae, đều là tại mày! Tại mày!

HeeChul gằn giọng trách móc anh với cặp mắt đỏ hoe vì khóc. Lúc vừa đến đây anh đã bị HeeChul túm cổ và chửi cho một trận, bà ấy thậm chí còn đánh anh sau khi nghe anh kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng anh không phản kháng hay cảm thấy tức giận, bởi vì anh đáng bị đánh, anh đáng bị chửi. Tại anh cậu mới ra nông nổi như thế này mà.

_ Hyukie!

Anh lẩm bẩm, không màn đến lời nói của HeeChul. Trong đầu anh giờ đây chỉ có cậu thôi.

_ Mày còn gọi cái gì nữa, không phải tại mày và con nhỏ kia thì con tao nó không thành ra thế này!

_ ….

_ Mày không yêu con ta, thì cứ dứt khoát tại sao mày làm nó khổ vậy chứ!

_ Không!

_ Hả?

_ Con yêu Hyukie!

_ Cái gì?

_ Con đã biết lỗi rồi. Con đã không biết trân trọng em ấy, con đã làm tổn thương em ấy. Nhưng giờ đây con đã thật sự yêu em ấy, con không thể sống thiếu em ấy vì vậy xin chúa đừng mang em ấy ra khỏi cuộc đời con. Xin chúa, con hứa con sẽ bù đắp, sẽ yêu thương Hyukie thật nhiều. Xin hãy cho con chuộc lỗi lầm đi. Hyukie ơi, hay về bên anh đi!

Anh khụy xuống chống tay lên hai đầu gối mà bật khóc nức nỡ. Đối với ai kia những điều anh nói là có thể cho là những điều giả dối, nhưng đối với anh nó là những gì thật lòng và chân thành nhất từ cả trái tim anh.

_ Cậu tự sự yêu con ta?

_ Vâng, cháu yêu em ấy, rất yêu em ấy!

*Bụp*

Ngay khi anh kết thúc câu nói, cũng là lúc chiếc đèn đỏ được tắt. Tiếng cửa phòng cấp cứu được mở ra khiến anh bật dạy nỏi nền đất như một cái lò xo và chạy nhanh đến chộp lấy vai vị bác sĩ.

_ Tình hình thế nào rồi thưa bác sĩ?

Anh hỏi nhanh, anh mắt long lên một sự lo lắng vô vàng.

_ Anh là người nhà bệnh nhân?

_ Vâng, tôi là chồng bệnh nhân!

Anh trả lời làm cho vờ chộng HanKyung và HeeChul một phen bất ngờ.

_ Bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại nhưng…

Chưa kịp để anh thở phào thì bác sĩ lại tiếp tục câu nói bằng chữ “nhưng” đáng sợ.

_ Nhưng gì thưa bác sĩ? _ Giọng anh hơi run.

_ Hình như bệnh nhân có một ký ức nào đó không vui, khi va đập vì tai nạn nó đã tự đánh thức khả năng trốn tránh của não bộ đưa bệnh nhân đi vào trạng thái hôn mê sâu!

_ Cái gì? _ Cả ba người cùng thét lên.

_ Thế có cách nào giúp nó không bác sĩ? _ HeeChul hỏi.

_ Cái này phải phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Tôi nghĩ mọi người nên thường xuyên nói chyện với cậu ấy để khích lệ tinh thần của cậu ấy thế mới mong cậu ấy sớm tĩnh lại!

_ Thế sao!?

_ Lát nữa bệnh nhân sẽ được chuyển xuống phòng hồi sức, mọi người có thể vào thăm cậu ấy nhưng đừng làm ồn! Tôi xin phép đi trước.

_ Vâng, chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều!

Cả ba người cuối chào vị bác sĩ rồi rồng rắn kéo xuống phòng hồi sức.

.

Bệnh Viện Miracle – Phòng Bệnh 0404 – 06:00 AM

Trời đã hửng sáng rồi, Umma appa của cậu đã trở về nhà chuẩn bị đồ dùng cho cậu sau khi thức suốt đêm để chăm cậu. Umma HeeChul của cậu đã khóc rất nhiều, khóc đến sưng cả mắt khi nhìn cậu bất động nằm trên giường với những vết thương băng kín cùng đống máy móc trên người. Bà cũng không ngừng trách móc anh và cấm tiệt anh được đến gần cậu. Chính vì thế nên đến bây giờ, khi mà Pama cậu đã về thì anh mới được ngồi đây mà nắm lấy tay cậu.

Nhìn một HyukJae tiều tụy xanh xao, nằm trên giường bệnh như vậy anh thực sự không quen, trong lòng dấy lên một cảm giác đau xót tột cùng.

_ Hyukie, anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Đáng lẽ ra anh phải hiểu ra tình cảm của mình dành cho em từ trước, đáng lẽ ra anh không nên làm em buồn nhiều như thế. Anh là một thằng tồi đúng không em? Anh xin lỗi Hyukie, hãy tỉnh lại đi mà!

Anh nói, phía trước anh nhòe đi, bờ vai mạnh mẽ của anh cứ thể gục hẳn xuống mà run lên bần bật. Nước mắt anh rơi ướt đẫm bàn tay của cậu.

_ Hyukie à, anh yêu em!

.
.
.

1 Ngày sau

Anh vẫn đến bệnh viện và trực từ lúc sáng sớm, mặc dù nhiều lần bị HeeChul cầm chổi đuổi đi nhưng anh cũng lì lắm. Không cho vào thì anh ngồi ngoài cửa, ngồi ngoài nhìn cậu qua cái khe cửa bé tí mà thầm nói chuyện với cậu bằng ánh mắt. Anh nói với cậu nhiều chuyện lắm, anh kể cho cậu nghe những cảm giác của anh lúc sống chung với cậu, anh kể cho cậu biết cậu đã khiến anh tim anh loạn nhịp như thế nào. Mặc dù là những lời nói không hề phát ra âm thanh nhưng anh vẫn cảm nhận được cậu sẽ nghe thấy tiếng lòng của anh và ngày qua ngày anh cứ thế, ngồi đó mà chờ đợi, chời đợi một ngày cậu thấu hiểu lòng anh và quay về bên anh.

.

5 Ngày sau.

Pama của anh là ông bà LeeTeuk và KangIn sau khi nghe tin của HyukJae cũng lập tức bay về từ London. Umma LeeTeuk của anh cũng đã bật khóc thương xót khi thấy đứa con dâu đáng yêu nay phải nằm bất động. Anh thấy có vẻ umma của anh thương con dâu nhiều hơn là thương con ruột của mình thì phải!? Umma anh khóc nhiều đến nỗi khiến umma HeeChul phải dỗ dành và an ủi nhưng cốt cũng nhờ vậy mà cái thân của anh mới được HeeChul tha thứ mà giờ đây có thể đường đường chính chính ở bên cạnh cậu, chăm sóc cho cậu.

_ Hyukie à, từ giờ anh sẽ luôn luôn bên cạnh, yêu thương và chăm sóc em nhé!

.

2 Tuần sau.

Từ ngày được HeeChul tha thứ thì anh là người duy nhất luôn luôn túc trực bên cậu, chăm sóc cho cậu. Không phải là hai umma với hai appa không muốn vào thăm nhưng anh chỉ là do anh ngăn cản với lý do “Muốn ở riêng với VỢ SẮP CƯỚI” Tất nhiên mọi người đừng nghĩ anh nói ra câu đó rồi mà được yên thân với hai umma. Anh đã phải chịu bầm dập một trận mới được kết quả như ngày hôm nay đấy, kể cũng đáng.

Anh đã lên kế hoặch hết rồi, nếu cậu muốn trốn tránh anh thì cứ việc trốn tránh. Nhưng anh sẽ không để cho cậu yên đâu, anh sẽ tìm cậu, sẽ bám cậu, ngày nào cũng sẽ bám cậu, ngày nào cũng nói cho cậu biết rằng anh yêu cậu nhiều đến mức nào. Chỉ cần một ngày cậu thấu hiểu lòng anh và tỉnh lại anh sẽ bủa lưới và hốt cậu về ngay. Nhẫn cưới anh cũng đã mua rồi, pama hai bên cũng để ở sẵn hàn quốc, nhà thờ và thiệp cưới đã chuẩn bị sẵn chỉ cần cậu tỉnh lại thì anh lập tổ chức lễ cưới, mang cậu gắn chặt với anh suốt đời.

_ Lee HyukJae em chạy không thoát khỏi tay anh đâu!

.
.
.

2 Tháng sau.

Hôm nay anh lại vào thăm cậu với một bó hoa hồng xanh trong tay. Dạo gần đây anh không có thời gian ở với cậu cả ngày nữa vì cậu ngủ lâu quá mà anh thì còn phải đi làm. Anh phải làm việc chăm chỉ để sau này cưới cậu về còn cho cậu một cuộc sống sung túc, hạnh phúc nữa chứ.

_ Hyukie à, hôm nay em cảm thấy thế nào?

_ …

_ Sao em ngủ hoài thế? Nằm hoài không thấy mỏi người à?

_ …

_ Mà em biết không, hôm nay Jessica lại đến tìm anh đấy.

_ …

_ Anh biết em sẽ nổi giận khi nghe đến tên cô ta mà. Nhưng anh không quan tâm cô ta đâu, em đừng lo!

_ …

_ Cô ta thật trơ trẽn, anh đã cho cô ta ăn vài cái tát vì ngày hôm đó ở SunShine dám tùy tiện làm em buồn đấy, thấy anh giỏi không?

_ ….

_ Anh đã cắt đứt với cô ta luôn rồi, dùng cái cách mà em vẫn hay làm để đốn mấy cành đào xung quanh anh ấy!

_ …

_ Anh đã làm tốt lắm nhé, anh là một học trò có tiềm năng của em nhỉ!?

_ …

_ Vì thế em hãy mau tỉnh lại mà thưởng cho anh đi chứ!

_ ….

_ Hyukie à, sao em im lặng mãi thế?

_ …

_ Anh thực sự nhớ em! Em à, hãy quay về bên anh đi. Anh yêu em nhiều lắm!

Một giọt nước mắt nóng hổi lại rơi trên gương mặt anh. Đã hai tháng nay rồi, mỗi lần vào thăm cậu là mỗi lần anh lại khóc. Đã cố cười để không làm cậu buồn nhưng sao trong tim can lại đau đớn quá. Bây giờ anh mới biết, yêu một người và chờ đợi một người mệt mỏi và khổ sở đến mức nào.

_ Hyukie à, anh xin lỗi! _ Anh thều thào trong tiếng nấc.

Bỗng… Có cái gì đó khẽ động đậy trong lòng bàn tay anh.

Anh bừng tỉnh ngay lập tức, và cảm nhận từng cử động của bàn tay cậu trong cái nắm tay của anh.

Cậu tỉnh rồi, cậu tỉnh rồi. Anh thực sự không thể tin vào mắt mình.

_ Hyukie, Hyukie! Em tỉnh rồi phải không? Em có nghe anh nói không?

Anh gọi cậu liên hồi. Lúc hàng mi cậu mấp máy rồi hé mở cũng là lúc hạnh phúc vỡ òa trong anh.

Nhanh chóng chạy ra ngoài và gọi bác sĩ, anh ở bên ngoài cũng báo tin cho các bật phụ huynh.

.
.
.

Bệnh Viện Miracle – Phòng Bệnh 0404 – 01:05 AM

_ Anh yêu em, Hyukie!

DongHae nằm trên giường ôm lấy con người nhỏ bé vào lòng mà thủ thỉ.

_ Em cũng yêu anh, Haenie!

Cậu ở trong lòng anh đáp lại cũng một nụ cười hạnh phúc.

Cậu đã tỉnh lại từ lúc chiều, sau khi bác sĩ khám cho cậu xong và xác định là sức khỏe của cậu đã ổn chỉ cần theo dõi thêm ba ngày là có thể xuất viện. Thì cũng là lúc mà mọi cảm xúc vỡ òa. Umma cậu và cả umma anh đã ôm chầm lấy cậu trách móc và khóc rất nhiều, có lẽ họ đã rất lo lắng cho cậu. Cậu cảm thấy thật có lỗi, với cả hai appa nữa. Bốn người bọn họ cứ tíu tít bên cậu cả buổi chiều, quan tâm và hỏi han cậu đủ điều đến tối mà vẫn không chịu về, nếu không nhờ DongHae đuổi khéo thì đến giờ này chắc cậu vẫn chưa được nghỉ ngơi.

_ Em ngủ thật lâu, làm anh cô đớn lắm, có biết không!?

_ Em xin lỗi!

_ Anh yêu em, cho nên sau này đừng rời xa anh nữa nhé!

_ Em biết rồi, anh cũng phải thế đấy!

_ Uhm, ngủ đi ngốc của anh!

_ Anh ngủ ngon!

_ Ngốc cũng vậy nhé!

_ Vâng!

_ Anh yêu em!

Anh nói rồi hôn lên vầng trán của cầu. Ôm chặt cậu trong vòng tay, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ bình yên và hạnh phúc nhất.
.
.
.

Khuông viên bệnh viện Miracle – 08:15 AM

_ Lee HyukJae, anh yêu em! Em đồng ý làm vợ anh nhé!

Anh dẫn cậu đứng ngay giữa khuông viên bệnh viện mà hét lớn.

Cậu nhìn anh lúng túng, mặt đỏ lựng cả lên. Anh đang làm chuyện gì vậy? Tự dưng hôm nay đến sớm thật là sớm còn làm trò huyền bí. Cậu chưa có khỏe mà còn lôi cậu xuống khuông viên này. Vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người rồi làm trò này đây… Thật là làm cậu xấu hổ.

_ Xin lỗi em vì ở đây chỉ là khuông viên bệnh viện, không có nến, không có nhạc, không có bãi cát vàng hay hoàng hôn ở biển. Nhưng ở đây anh có tấm lòng chân thành và tình yêu sâu sắc mà anh dành cho em. Xin em hãy lấy anh nhé!

Anh quỳ xuống nền cỏ xanh rì và đưa bó hoa hồng xanh cùng cặp nhẫn cưới đã mua sẵn về phía cậu.

_ Anh…

_ Làm vợ anh em nhé! _ Anh nói nhìn cậu đầy trìu mến.

_ Em yêu anh!

_ Đồ ngốc, em phải nói đồng ý chứ!

_ Hức… Em đồng ý!

Cậu nhận bỏ hoa từ tay anh, khóc nấc lên hạnh phúc. Anh vui vẻ đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cho cậu rồi ôm chầm lấy cậu, thủ thỉ vào tai cậu câu nói ngọt ngào nhất.

_ Anh yêu em, và anh sẽ mang hạnh phúc cho em. Tin anh nhé!

Cậu dang tay ôm lấy anh, gật gật mái đầu.

Mọi người không biết đã đứng vây quanh hai người tự bao giờ. Tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, tiếng chúc mừng hò reo vang lên cả một góc vườn bệnh viện.

khẽ trao cho cậu một nụ hôn nồng thắm, anh mỉm cười trong hạnh phúc. Thật may mắn sao khi anh đã được sinh ra trên cuộc đời này, được ông trời cho gặp cậu, ở bên cậu và yêu thương cậu trọn đời. Tuy thời gian đầu anh đã để cậu chịu nhiều đau khổ nhưng sau này anh hứa, anh nhất định sẽ dùng phần đời còn lại của mình để đem đến những hạnh phúc tuyệt vời nhất cho cậu, sẽ để cậu không phải rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa.

_ Sẽ yêu em trọn đời, anh hứa!

.

Ở một góc nào đó (au không biết là góc nào) Có hai ông già đang nhặn xị cả lên.

_ Chúng mày phải cảm ơn ông mày chứ!

END

 

P/s: Hết rồi, nhưng cũng Cmt và like cho tớ nha mọi người!
Chap 2 có lẽ sẽ không được hay lắm, các bạn thông cảm nhé! Sau một thời gian khá dài mới viết fic trở lại, cõ lẽ tớ đã mục nghề rồi, mà pink fic cũng chẳng phải sở trường của tớ nên chỉ type có một cái two-shots mà tớ vật vã hơn 1 tuần lận… Hix ==”
 
Cuối cùng tớ cúi cầu cảm ơn các bạn đã theo dõi fic của tớ nhé. See you soon!

3 thoughts on “[Two-shots] Your Girlfriend – HaeHyuk – Chap 2 (END)

  1. Bống nói:

    Cho em cmt trc này! Haha hôhô hihi. Chả biết nói gì. Cảm xúc của em nó giống cảm xúc của s khi viết cái fic này ý=)) cuối cùng thì em vẫn muốn đấm cả 2 bạn trẻ ạ=)) quá ngốc! Em kết fic của s=))

  2. ringlinglau nói:

    Hu hu, đọc chap đầu thấy nó ngược may mà chap sau nó pink. Cuối cùng 2 trẻ cũng đc hạnh phúc!!

Bình luận về bài viết này