[Two-shots] Your Girlfriend – HaeHyuk – Chap 1

– Author: bada_kute.
– Pairing : HaeHyuk.
– Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au nhưng fic là của au.
– Rating : K+
– Category : Romance, Pink…
– Status : Complete.
– Warning : Nếu bạn là Sone hoặc bạn ghét boy x boy xin click back.
– Summary : Em yêu anh, và em ghét tất cả những cô bạn gái của anh!
Em có thể làm tất cả vì anh, nếu anh muốn em thay đổi bản thân mình thì em sẽ thay đổi. Chỉ xin anh đừng lạnh lùng với em!

 

—- CHAP 1 – Your Girlfriend —-

_ LEE HYUKJAE! CẬU CÚT RA KHỎI ĐÂY CHO TÔI!

_ Aaaaá Lee DongHae! Thả ra, tôi chưa muốn đi. Anh bỏ ra, không được đối sử với tôi chứ thế!

_ Cậu biến ngay!

_ Anh nghe tôi thì tôi sẽ đi ngay!

_ Việc tôi quen bạn gái không liên quan đến cậu.

_ Sao lại không liên quan? Tôi là vợ chưa cưới, vợ chưa cưới CỦA ANH đó!

_ Tôi không quan tâm, đó chỉ là hôn nhân làm ăn.

_ Anh không quan tâm, nhưng tôi quan tâm! Tôi thích anh, tôi muốn anh và tôi không thích bạn gái của anh. Hãy chia tay ngay cho tôi!

_ LEE HYUKJAE!!!!!!!!!!!!!!!

_ AAAAAAAÁ!!!!

*Bịch, bịch*

_ Biến!

*Rầm*

.
.
.

Lee HyukJae – 23 tuổi, con trai độc nhất của nhà tài phiệt lớn nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc Lee Hankyung kiêm vợ sắp cưới của giám đốc tập đoàn East Sea – Lee DongHae. Là một con người cực kỳ nổi tiếng về trình độ, nhan sắc và cả tiền tài. Với nước da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng và một thân hình gợi cảm thì nét đẹp của cậu được ví như “Boys over flower” Và tất nhiên với một điều kiện hoàn hảo như thế thì con người ta sẽ tự cho mình cái tính kiêu ngạo, tự phụ vậy nên cậu ấm Lee HyukJae nhà ta cũng không là ngoại lệ.

Cậu có rất nhiều người yêu, cũng như người theo đuổi cậu. Cậu kiêu ngạo và cậu là một tay chơi có tiếng nhưng tất cả những điều đó chỉ là trước khi cậu gặp con người đó. Người được mệnh danh là CHỒNG CHƯA CƯỚI CỦA CẬU – Lee DongHae. Có thể nói cậu đã thích con người đó ngay từ ánh nhìn đầu tiên và cậu sẽ biến anh ta thành của mình.

Lee DongHae – 26 tuổi, như đã nói là giám đốc kiêm luôn con trai của chủ tịch tập đoàn East Sea. Anh là một thanh niên phong độ, lịch lãm, tài giỏi là hình mẫu lý tưởng của các cô gái. Với điều kiện như vậy nhưng anh không ăn chơi như cậu, anh chỉ thích làm việc và rất mực đứng đắn. Anh luôn nghiêm túc trong các mối quan hệ tình cảm hay ít nhất là trân trọng những lời yêu nào đó dành cho anh. Và anh có một khắc tinh, một khắc tinh khá là bự, đó là cậu – Lee HyukJae. Không hẳn là anh ghét cậu nhưng anh cảm thấy phiền phức bởi cái tính nhiều chuyện và kiêu ngạo của cậu, đặc biệt là cậu luôn phá hoại chuyện tình cảm của anh.

.
.
.

Ngày xửa, ngày xưa, xưa lắm là xưa. Cái ngày mà Lee HyukJae cậu đây cùng thằng cha Lee DongHae giám đốc kia vẫn còn là những thằng nhóc bú ti mẹ, quấn tả lót, cực kì ngay thơ và đáng yêu a. Mọi thứ đối với cả hai vẫn là tốt đẹp hơn bất cứ thứ gì trên đời thì bỗng vào một ngày đẹp trời nọ, hai mụ… À lộn là hai lão phù thủy tức ông nội của cả hai là Lee YeSung và Lee SiWon cùng nhau đi nhậu và khoe khoang về gia đình của mình, đương nhiên làm sao có thể bỏ sót hai đứa cháu đáng yêu và kháu khỉnh. Đề tài nói về cháu thì nói mãi không hết, càng nói càng hứng nên trong một lúc khí thế dâng cao hai ông đã (lỡ) kí ước “bán cháu” cho nhau, nói chính xác là đính ước cho hai đứa cháu yêu quý. Cuối cùng đó cũng là một phần trong những nguyên nhân dẫn đến hoàn cảnh hiện giờ của HyukJae.

Quay lại tình hình bây giờ, cậu HyukJae nhà ta đang ấm ức nằm bẹp trước cửa văn phòng giám đốc của tập đoàn East Sea sau trận giông bão mà nhân viên ở đây cho rằng “là chuyện thường ngày ở huyện” Và kết quả cũng chẳng có gì xa lạ là lại bị chủ nhân của cái căn phòng kia “tiễn” ra, nói trắng ra là bị đạp.

_ Lee DongHae, hôm nay anh không nghe lời tôi thì tôi sẽ giúp anh chia tay con nhỏ đó! Nhất định ngày mai anh sẽ phải đến tìm tôi!

Cậu lồm cồm đứng dậy, đỏ mặt tía tai lớn giọng tuyên bố với ai kia trong phòng rồi quay đi mà không quên dặn dò cô thư ký “Nếu có cô nào đến tìm giám đốc phải báo ngay cho tôi!”

Đám nhân viên chỉ biết nhìn cậu mà lắc đầu thương xót cho giám đốc của mình.

.

HyukJae’s Car

“Lee DongHae, tên khốn nhà anh. Sao anh dám làm tôi ra thế này rồi đối xử với tôi như thế. Anh biết tôi có giá lắm không hả? Có bao nhiêu người thích tôi mà không được tôi để mắt kia kìa. Anh tưởng anh có tiền mà kiêu ngạo à, tôi cũng có tiền và kiêu ngạo gấp ngàn lần anh đây… Hức… Tôi thích anh thật mà, tôi cũng chỉ là muốn làm bạn gái anh thôi mà, điều đó chẳng lẽ khó khăn thế sao? Tại sao anh không thử một lần để ý đến tôi? DongHae à, tôi thật sự thích anh” – HyukJae’s pov

_ LEE DONGHAE, TÔI LÀ THÍCH ANH THẬT MÀ!

Đập mạnh tay vào vô lăng, HyukJae gào ầm lên một cách uẩn khúc.

.

Văn Phòng Giám Đốc

DongHae đứng ốp tai vào cửa cẩn thận nghe ngóng. Bên ngoài kia sự ồn ào đã chấm dứt, anh nghĩ có lẽ cậu đi rồi. Khẽ thở phào nhẹ nhõm, anh di chuyển lại ghế đặt mình xuống và bắt đầu thả lỏng, đưa tay di di hai bên thái dương. Ngày nào anh cũng phải đau đầu vì con người này. Cái số anh thật không biết có phải cầm tinh con rệp hay không mà đang yên đang lành bỗng đâu nhảy ra một người vợ chưa cưới vừa hung dữ vừa kiêu ngạo lại vừa nhiều chuyện, to mồm chẳng khác gì sư tử hà đông khiến cuộc sống của anh đảo lộn hết cả lên, mất hết cả tự do. Làm gì cũng bị kèm cặp, có thời gian rảnh cũng phải chiều chuộng ai kia, phàn nàn hay bắt nạt cậu thì lại bị các bậc phụ huynh quở trách. Mà anh thì lại cực ghét cái tính kiêu ngạo ngút trời của cậu, mồm thì nói thích anh mà bản tính cứ hất lên tậng mây xanh mà xem anh chẳng ra gì, hơn nữa điều anh ghét nhất là cậu chuyên gia phá hoại “chuyện tốt” của anh. Muốn bỏ cũng bỏ không được, muốn quen cũng quen không xong. Thật không biết lần này cậu sẽ làm cách gì để đuổi bạn gái mới quen chưa đầy một tuần của anh đây.

Khẽ lắc đầu ngán ngẩm.

“Người đâu mà phiền phức thế không biết” – DongHae’s pov

.
.
.

Chung Cư Cao Cấp King Of Fish – 10:35 P.M

_ HyunJung à! Rốt cục là em làm sao thế?

Anh bực dọc hét vào điện thoại, đấy chuyện gì đến sẽ đến mà.

_ < … >

_ Không, chúng ta chỉ mới quen nhau làm sao có thể…

_ < … >

_ Cậu ta đã nói gì em? Có phải cậu ta làm gì em không?

_ < … >

_ Không, đừng cúp máy! Anh thích em mà!

_ Tút… Tút… Tút…

_ HyunJung à, HyunJung!

*Rầm*

DongHae tức giận quăng cái Iphone 4 của mình vào tường không thương tiếc.

_ sh*t! Cuối cùng cậu ta vẫn không tha cho mình!

Cảnh tượng này vẫn diễn ra đều đều hằng tháng theo số lần anh quen bạn gái, tuy vậy anh vẫn chưa thể thích nghi với hiện tình này. Đã là cô bạn gái thứ n của anh bị cậu đuổi đi, rốt cuộc là cậu làm cái quái gì để các cô gái có thể “bỏ rơi” anh nhanh chóng như thế chứ? Thậm chí họ còn không cho anh cơ hội giải thích.

“Cậu ta là con cáo già mà” – DongHae’s pov

Đưa tay vò rối mái tóc của mình. Anh hậm hực đứng dậy lấy cái áo khoác và ra khỏi nhà.

.
.
.

Biệt thự Lee Gia – 11:00 P.M

*Ding Dong ~ Ding Dong~*

Mười phút sau, cánh cửa cao lớn của Lee Gia mở ra để lộ một con đường dài dẫn vào biệt thự. Anh ngay tập tức cho xe chạy vào.

Đỗ xe tại một chỗ thích hợp trong vườn biệt thự, anh bước xuống xe và đi về hướng của ông lão đang trịnh trọng chờ.

_ Chào cậu DongHae! Có hay chăng cậu đến tìm thiếu gia!?

_ Vâng, tôi đến tìm Lee HyukJae phiền ông gọi giúp!

_ Mời cậu vào nhà đợi, tôi sẽ đi gọi thiếu gia!

Ông lão nói rồi đi vào nhà trong khi người hầu dẫn anh sang phòng khách.

.

Cũng không để anh phải chờ quá lâu, ít phút sau đó người anh muốn gặp đã xuất hiện.

_ Cậu… Ơ…

Anh định gọi thì bỗng dưng đờ ra, trong một phút chốc anh nghe trái tim mình đập hẫng một nhịp.

Cậu trên người đang mặc một bộ pyjama vàng chuối hình khỉ xệ một bên vai để lộ cái cổ trắng ngần, một tay ôm con khỉ bông, còn một tay thì dụi mắt ra vẻ ngái ngủ, mái tóc thì bù xù, môi thì không ngừng nũng nịu trông vô cùng đáng yêu đang lê lết theo quản gia đi xuống.

“Dễ thương quá!” – DongHae’s pov

Đây là lần đầu tiên DongHae tự nguyện đến nhà tìm cậu và đây cũng là lần đầu tiên anh được chiêm ngưỡng một mặt khác mới mẽ của Lee HyukJae thế này. Thường ngày anh chỉ gặp cậu khi cậu đang khoác trên mình những bộ cánh hàng hiệu đắt tiền và biết cậu khi cậu là một đại thiếu gia đầy kiêu ngạo, anh không hề biết và không thể ngờ một Lee HyukJae lúc ở nhà lại vô cùng đáng yêu và thuần khiết đến vậy.

Đang mãi mê thẩn thờ với suy nghĩ của chính mình anh không biết con người kia đã tỉnh ngủ ngay từ khi nhìn thấy anh và đang bắt đầu mom men lại gần anh.

_ Không ngờ anh đến tìm tôi sớm thế!

Lấy lại vẻ ngạo mạn của mình, cậu lên tiếng bằng một giọng nói đầy khiêu khích khiến anh sực tỉnh. Đưa cặp mắt biết cười của mình nhìn cậu, vẻ mặt đầy sự tự đắc của cậu làm anh thoát khỏi cơn mê mà nhớ ra việc anh đến đây làm gì.

Đứng bật dậy, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.

_ Đến cuối cùng cậu vẫn không buông tha cho tôi?

_ Cô ta đã chia tay anh rồi à?

Cậu tiếng đến bên ghế ngồi xuống đối diện anh, nhún vai cười một cách thỏa mãn.

_ Cậu đã làm gì cô ấy?

_ Tôi đã nói rồi mà, anh không có quyền trách tôi.

_ Tôi hỏi cậu làm gì cô ấy?

_ Thì như mọi lần, chỉ cần có tiền con người sẽ sẵn sàng làm tất cả!

_ Cậu đưa tiền cho cô ấy?

_ Tiền và cả một chút đe dọa.

_ Cô ấy đã lấy tiền sao?

_ Thậm chí còn đòi thêm nữa kìa. Anh đúng là ngốc khi những cô gái đến với anh đều chỉ để đào mỏ mà anh không nhận ra, anh phải cảm ơn tôi nhiều đấy!

Anh trầm mặt im lặng một hồi lại lên tiếng.

_ Làm sao để cậu buông tha cho tôi!?

_ Anh vốn là của tôi!

_ Tôi không phải là của cậu, tất cả chỉ là vì sự ấu trĩ của người lớn.

_ Cho dù không có cái sự ấu trĩ như anh nói đó thì tôi vẫn thích anh!

_ Cậu đừng có kiêu ngạo! Cậu thích tôi nhưng tôi không thích cậu.

_ T…hích tôi… Thật sự khó khăn lắm sao?

_ Tôi không biết, nhưng quả thật cậu không hợp với tôi.

_ Chỉ cần chúng ta thích nhau là được!

_ Tôi không thể!

_ Tôi thật sự thích anh, tôi chỉ muốn làm bạn gái anh thôi!

Cậu nói bằng giọng chân thành nhất. Cặp mắt nâu nhạt vươn chút buồn phiền nhìn anh đầy tình cảm.

_ Tôi…

Anh hơi sững người nhìn cậu. Cậu là một đại thiếu gia kiêu ngạo, cậu là một kẻ sĩ diện nhất mà anh biết vậy mà kẻ kiêu ngạo và sĩ diện đó đang chân thành tỏ tình với anh sao?

“Gương mặt ấy làm mình thương quá” – DongHae’s pov

_ Tôi thích anh từ ngày đầu tiên tôi với anh gặp nhau. Tôi cứ như bị anh mê hoặc ngay lúc đó, thật sự ban đầu tôi nghĩ nó chỉ là cảm giác thú vị lúc đầu nhưng về sau tôi nhận thấy tôi thực sự thích anh và tôi ghét những cô gái bên cạnh anh!

Cậu nói làm anh khẽ đỏ mặt, anh thật bất ngờ. Con người này thật sự thích anh?

_ Họ đến với anh chỉ vì lợi dụng sự ngu xuẩn của anh để moi móc tiền của anh. Tôi thật sự tức giận, tại sao tôi đây yêu thích anh như thế sao anh không chịu chấp nhận mà anh lại đi quen những con đàn bà lố lăng, bại hoại kia… Tôi đây nhá không chỉ yêu anh tôi còn có phẩm chất tốt, vừa xinh đẹp, vừa có tiền… Tôi đây nhá… Blah blah blah…

Càng nói càng quá trớn. Cậu HyukJae nhà ta hôm nay quyết tâm hạ giọng tỏ tình với anh mà lại để tinh thần hiếu chiến làm đứt mất dây phanh. Thấy DongHae vừa nhân nhượng thì cậu lại tấn công liên tục mà không biết mình nói hớ đủ điều kết quả là cái bản mặt DongHae giờ đây đang đỏ đến mức có thể đem đi nấu nước.

_ YAH! Lee HyukJae nói đủ chưa?

Anh bỗng gào lên làm cậu giật mình mà im bặt. Đưa cặp mắt ngây thơ nhìn anh không biết mình làm sai chuyện gì, chỉ biết anh đang nổi cáu.

_ Cậu tưởng mình hay lắm sao? Cậu tốt đẹp lắm à? Vâng, tôi biết cậu xinh đẹp, cậu có tiền là cậu có quyền nhưng không phải cậu có tiền có quyền là ở chỗ nào cũng có thể lên mặt chỉ trích người khác. Tôi nói cho cậu hay, cậu cũng chẳng khác gì mấy hạng con gái mà cậu vừa kể trên đâu và tôi có chết cũng không bao giờ yêu cậu, đừng tự huyễn nữa. Đồ kiêu ngạo!

Anh hầm hực “giảng” cho cậu một tăng rồi quay mặt đi thẳng ra khỏi biệt thự mà không thèm quay đầu nhìn lại, để cậu lại đây còn đang hóa đá vì bất ngờ.

Anh vừa nói gì vậy? Cậu cùng hạng với những đứa con gái đó sao? Có chết cũng không yêu cậu sao? Cậu thích anh như thế à mà không là cậu yêu anh chứ… Cậu yêu anh như thế nên cậu đã chấp nhận hạ mình để nói hết ra nỗi lòng của mình để vậy mà anh sỉ vã cậu sao?… Đau. Cảm giác nhói lên ở lồng ngực khiến cậu khó chịu mà đưa tay ôm lấy nó. Hóa ra đối với anh, cậu cũng chỉ có thế thôi sao?

_ Lee DongHae… Tại sao vậy?

Khóc… Nước mắt cậu rơi, lần đầu tiên trong 23 năm cuộc đời cậu tồn tại.

.
.
.

Chung cư cao cấp King of fish – 01:30 A.M

Anh bực bội ném cái chìa khóa lên bàn mặc cho nó rơi đi đâu thì rơi, cởi áo khoác vứt vào xó nào đó anh cũng chẳng bận tâm. Đi lại phía giường anh nằm bẹp xuống một cách mệt mỏi. Trong tâm trí anh bây giờ văng vẳng lại những câu nói tàn nhẫn lúc nãy, hình ảnh cậu hóa đá thất thần trước mặt anh làm lòng anh dâng lên một cảm xúc lạ lẫm.

Lắc mạnh cái đầu mình, anh cố xua tan cái sự lạ lẫm khó hiểu trong lòng. Khẽ thở hắc ra rồi nhắm mắt lại cố ru mình vào giấc ngủ.

10 phút sau.

Lật qua, lật lại. Anh trở mình liên tục như một con cá đang ở trên vĩ nướng. Những cảm xúc lạ trong lòng anh ngày một lớn hơn chúng giúp anh nhận ra rằng… Có hay chăng anh đã quá đáng với cậu? Anh đang lo cậu tổn thương? Hay anh cảm thấy có lỗi với cậu?

_ Có nên đi xin lỗi không ta?

Anh hơi ngạc nhiên với câu nói vừa vô thức tuột ra khỏi miệng. Rồi anh lại nhanh chóng đưa tay vò rối mái đầu mình.

_ Chắc cậu ta không tổn thương đâu! Nhìn cậu ta cũng cứng cáp mà. Thể nào ngày mai lại chẳng mò đến tìm mình mà quậy phá cho xem!

Anh tự nhủ.

_ Không sao đâu DongHae, ngủ đi mai cậu ta sẽ lại đến!

Anh nhắm mắt lần nữa, tự đưa mình chìm vào giấc ngủ. trong đầu vẫn tự nhủ câu nói “Ngày mai cậu sẽ đến” mà không biết rằng ở nơi nào đó có một thiên thần đang khóc vì anh.

.
.
.

2 TUẦN SAU

Dạo gần đây, tâm trạng Donghae rất không vui, mặt lúc nào cũng xám xịt. Vì sao ư? Vì người nào đó dám vượt rào, người nào đó dám bỏ lơ Lee DongHae anh đây. Người nào đó dạo trước còn mặt dày bám cứng anh không chịu buông đòi anh phải yêu bây giờ lại mất tích không thèm quan tâm, không thèm lo lắng, không thèm biết đến cảm xúc của anh.

_ Lẽ nào cậu ta thực sự tổn thương!?

Anh đưa tay hất đống hồ sơ ra một bên và ngã người ra sau ghế. Anh thật sự không thể tập trung được, tình trạng đó đã kéo dài cả hai tuần nay rồi. Vắng cậu, anh không hề thấy thoải mái như anh từng nghĩ mà nó chỉ làm lòng anh lo lắng thêm, cái cảm xúc lạ lẫm trong anh ngày một lớn, ngày một lớn và nó đang hành hạ cái đầu thông minh của anh. Có hay chẳng anh là đang nhớ cậu?

_ Rốt cục là cậu ta đi đâu chứ!?

Anh vò rối mái tóc nâu của mình và bực dọc thét lên.

.
.
.

Chung Cư Cao Cấp King Of Fish – 05:00 PM

Anh bước vào thang máy của tòa nhà sau khi đỗ xe. Vẫn tâm trạng khó chịu và mệt mỏi như mọi ngày, anh tiến đến mở khóa cánh cửa nhà thân yêu và đi thật nhanh vào trong với mong muốn được yên vị trên chiếc giường êm ấm mà không bị ai làm phiền.

Quăn chùm chìa khóa lên bàn, anh đi thẳng vào phòng ngủ mà không thèm đếm xỉa gì đến xung quanh. Anh bắt đầu lột bỏ quần áo, chỉ để lại một chiếc boxer mỏng tan rồi nhảy lên giường không thèm tắm rửa, quấn chăn nửa người và anh cố đưa mình vào giấc ngủ.

Ở đâu đó trong căn nhà của anh, tiếng xì xèo vẫn vang lên đều đều cùng mùi hương thức ăn ngon lành lan tỏa trong không khí, nó len lỏi vào trong phòng của anh, nó đánh thức cái bao tử trống rỗng đang ngủ yên của anh khiến bụng của anh kêu lên cồn cào.

Anh giật mình tỉnh giấc, quái lạ. Tại sao lại có mùi đồ ăn? Hình như ngoài anh thì làm gì có ai ở trong nhà? Không lẽ ăn trộm?

Anh chợt nhíu mày vì suy nghĩ của mình. Rồi nhanh chóng bật dạy, nhảy xuống giường, chộp lấy cái gậy đánh bóng chày gần đó và đi ra ngoài mà không biết trên người anh vẫn chỉ có mỗi cái boxer.

Ở trong bếp, một dáng người nhỏ nhắn có mái đầu nâu đỏ trong chiếc tạp dề màu xanh đáng yêu đang chạy đi chạy lại vừa cắm cơm, vừa nâu canh, vừa làm thức ăn phụ. Người đó làm hăng say đến mức không biết có một người khác đang đứng sau mình.

_ Lee HyukJae! Cậu làm gì ở đây vậy?

Anh thốt lên như không tin vào mắt mình, trong giọng nói và ánh mắt có chút gì đó rất vui vẻ.

_ Em đến để nấu cơm cho anh, chắc anh đói rồi!

Cậu nói và nở một nụ cười dịu dàng, không quên đổi cách xưng hô.

_ Nấu cơm? Mà sao cậu vào được nhà tôi? _ Anh nhớ ra những gì cần hỏi.

_ Umma cho em chìa khóa sơ cua.

_ Umma? Là umma tôi sao?

_ Vâng!

_ Nhưng umma ở London kia m… Đừng nói…

_ Vâng! em vừa đi London về đây.

Cậu nói và cười tươi đến hở cả lợi làm tim anh hẫng nhịp.

_ C..ậu… Đi London làm gì chứ?

_ Em đi để xin phép pama cho em dọn qua ở chung với anh để tiện chăm sóc cho anh.

_ Cái gì?

_ Và còn nữa, trong 2 tuần qua em đã đi học nữ công gia chánh, học nội trợ và học cách cư xử. Chính vì thế từ hôm nay em sẽ bắt đầu thay đổi!

_ Cái gì?

_ Em sẽ thay đổi, em sẽ khiến cho anh không thấy phiền về em nữa, anh sẽ hài lòng về em và quan trọng nhất em sẽ khiến anh yêu em! _ Cậu cười tươi và nói một cách tự tin.

_ Cậu… Rốt cuộc đang tính làm trò gì vậy hả? _ Anh nhíu mày khó hiểu.

_ Anh này, hiện giờ em cảm thấy thật hạnh phúc. Chúng ta cứ như một đôi vợ chồng mới cưới vậy!

_ Gì cơ?

_ Anh đang đứng nói chuyện với em chỉ trong một chiếc boxer và anh không thấy ngại vì điều đó, em thấy mình cứ như đã thật sự trở thành vợ của anh! _ Cậu nói và đỏ mặt nhìn vào phần nhô lên giữa hai chân anh.

_ Aaaaa! Cậu… Biến thái!!!!!!

—TBC—

6 thoughts on “[Two-shots] Your Girlfriend – HaeHyuk – Chap 1

  1. Khởi Nhi nói:

    :v Cố lên anh đập chai của em. Tính cách này của Hyuk em kết nha. Thằng Hae em cũng kết nha. Cho 2 đứa nó ‘tương tàn’ với nhau nhiều nhiều á :v

  2. Bống nói:

    Wow! Hay hay ss ui!! Bạn Hyuk oách quá!! Muốn đạp bạn Hae quá=)) chap ms đâu ạ? Em muốn có nó!! Right now!! Hehe! Yêu ss!

  3. Vườn Dâu nói:

    Minh thay tinh cach cua 2 ong trog fic rat hay. Tinh yeu la the..phai bo cong suc de co dc no moi co the ton tai lau. Tiep tuc phat huy ban nhe ^^

    • Bada kute nói:

      Thanks bạn, chap này hành Hyuk, chap sau sẽ hành Hae nhé ^^ Mong bạn tiếp tục ủng hộ. Chap end sẽ được tung sớm thổi

Bình luận về bài viết này