[Drabble] Nhạt rồi đấy – HaeHyuk

– Author: bada_kute.
– Pairing : HaeHyuk
– Disclaimer : Các nhân vật trong fic không thuộc về au nhưng fic là của au.
– Rating : K
– Category : Sad
– Status : Complete
– Summary: Nhạt rồi… Nhưng em vẫn yêu anh!
– A/N: Chẳng có gì để nói, vừa mới tung một cái drabble happy xong bây giờ lại cầm rỗ đi hứng đá >”<

45213_340313489432763_811980082_n.jpg (960×293)

 

_ TÔI HẾT YÊU CẬU RỒI LEE HYUKJAE. TÔI KHÔNG YÊU CẬU NỮA, CẬU CÓ NGHE CHƯA?

_ Nhưng em yêu anh!

_ Cậu yêu tôi thì sao? Vì cậu yêu tôi nên cậu bắt buộc tôi phải yêu cậu và đeo bám tôi như một con đỉa sao?

_ Em không biết, em chỉ cần biết em yêu anh là đủ!

_ Lee HyukJae cậu là cái hạng gì vậy? Tại sao cậu cứ mãi không buông tha cho tôi? Tôi không yêu cậu nữa! Không yêu nữa và tôi đã có người mới rồi. Xin cậu buông tha cho tôi đi!

_ Haenie à, em sẽ coi như em chưa nghe thấy gì nhé! _ Cậu nói với một đôi mắt mọng nước rồi nhướng người lên hôn vào môi hắn.

_ Cậu… _ Hắn đơ người, bức tức trong lòng dồn nén nãy giờ bị cậu làm cho đông cứng đến không thể phun trào. Cậu ta dám lơ lời hắn nói, và đây không phải lần đầu tiên.

_ Anh mau đi làm đi, muộn rồi đấy! Em sẽ ở nhà nấu bữa tối thật ngon và chờ anh! _ Cậu đẩy hắn ra cửa với một nụ cười tươi nhất mà cậu có thể.

_ Khốn kiếp Lee HyukJae! _ Hắn gầm lên một tiếng, hất phăng tay cậu đang an vị ở eo hắn và đi thẳng ra xe.

Chiếc xe màu sapphire kiêu hãnh của hắn rồ máy một cách giận giữ rồi chạy nhanh ra đường. Cậu vẫn đứng trước cửa mà trông theo trên mỗi cậu là một nụ cười nhạt như làn khói.

_ Em sẽ không để tâm đâu!

.
.
.

Đêm lạnh lẽo

Cậu một mình ngồi nơi bàn ăn lạnh lẽo chứa đầy ấp các món ăn đã nguội ngắt từ lâu. Bây giờ đã hơn một giờ sáng rồi, cậu đoán hắn sẽ không về nhưng không hiểu sao cậu vẫn ngồi đấy, gục đầu lên bàn mà chờ đợi hắn. Cậu đang hy vọng…

_ Em vẫn mong chờ một ngày anh quay lại và ôm lấy em!

.
.
.

Ngày nắng nhạt

CHÁT!

_ SAO CẬU DÁM LỤC LỌI ĐỒ ĐẠT CỦA TÔI?

_ Em chỉ dọn dẹp và vô tình…

_ Thôi đi! Và cút ra ngoài, đừng bao giờ bén mãn vào phòng tôi!

_ Cô gái đó là ai vậy?

_ Cậu không có tư cách để hỏi!

_ Em là vợ anh!

_ Một cuộc hôn nhân đã hết hạn và một người vợ nhạt thếch thì có ý nghĩa không chứ!

_ Em vẫn yêu anh!

_ Tôi hết yêu cậu rồi, và tiện đây cậu đã biết rõ vậy rồi thì ly hôn đi!

_ Em sẽ xem như chưa nghe thấy gì anh nhé!

Lại câu nói đó, lại một nụ hôn lạnh ngắt. Cậu bước ra khỏi căn phòng đó để lại hắn ở đây mà lòng tức giận như biển đông ngày bão.

Ở bên ngoài, cậu có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ trong căn phòng hắn. Cậu biết hắn lại đang nổi điên… Vì cậu.

_ Em sẽ không trách anh đâu!

.
.
.

Chiều gió lạnh.

_ Ah… Ahhhh… Hae à… nhanh nữa… ahhhhh~

_ EunHyuk a… Em thật quyến rũ… hmmmmm.

Tiếng rên rỉ trong khoái cảm vang lên đều đều trong căn phòng màu sapphire quen thuộc. Cậu ngồi thụp xuống sàn nhà, một tay ôm lấy ngực trái, một tay bụm miệng ngăn những tiếng thút thít.

Cậu biết, cậu biết rất rõ hai người đó đang làm gì bên trong.

Người con trai hắn yêu cuối cùng đã xuất hiện, hắn đã đưa người đó về nhà. Hắn đưa người đó về nhà và ân ái ngay trước mặt cậu, vợ hắn. Hắn đang chà đạp lên tình cảm của cậu, hắn đang cố nói cho cậu biết cậu đã trở thành một kẻ hết hạn và hắn đang cố… Giết chết cậu.

_ Em biết điều đó!

Một nụ cười nhạt thếch nở trên môi cậu.

.
.
.

Ngày nắng ấm

_ Lee HyukJae, anh yêu em! Làm người yêu của anh đi!

_ Lee DongHae! Tại sao cậu lại phiền phức như thế? Tôi không yêu cậu, không yêu!

_ Cậu có yêu tớ mà, không yêu thì tớ sẽ làm cậu yêu tớ!

_ Tớ bảo là không!

_ Còn tớ nói có!

_ Không!

_ Có!

.
.
.

Chiều lộng gió

_ Lee HyukJae, em sẽ đồng ý lấy anh chứ!

_ Haenie…

_ Anh hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho em, sẽ luôn quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho em, em lấy anh nhé!?

_ …

_ Anh yêu em, Hyukie!

_ Em đồng ý, em yêu anh, Haenie!

.
.
.

Biển hoàng hôn

_ Lee DongHae con có đồng ý lấy Lee HyukJae làm vợ dù…

_ Con đồng ý!

_ Lee HyukJae con có đồng ý lấy Lee DongHae làm chồng dù…

_ Con đồng ý!

_ Được rồi, hai con hãy trao nhẫn cho nhau!

….

_ Ta tuyên bố hai con là vợ chồng, chú rể con có thể hôn cô dâu của con!

….

_ Anh yêu em, Hyukie!

Bi kịch cuộc đời là những gì đã chết đi

Bên trong một người khi còn sống.

_ Em yêu anh, haenie! Điều đó sẽ không bao giời thay đổi!

Đôi mắt thiên thần từ từ khép lại trong màu máu đỏ thẫm.

“Em giải thoát cho anh rồi đó, anh đi đi và hãy sống hạnh phúc anh nhé! Hãy hạnh phúc luôn phần của em anh nhé!”

Đôi khi vô tình biết được một vài sự thật ẩn giấu đằng sau mà bản thân không nên biết

Miệng mỉm cười và nói không sao hết…

Nhưng tất cả chỉ là để che đậy mọi cảm giác đang tận sâu trong lòng.

 

Em ước lòng mình như mặt nước

Cho dù có thể nào lòng em vẫn bình yên.

END

Bình luận về bài viết này